Định nghĩa về thành công của mỗi người khác nhau, tuy nhiên ai cũng hướng tới mục tiêu sẽ đạt được những gì. Và đằng sau đó, câu chuyện giữa đam mê, sở thích với tài năng lại trở thành mối bận tâm lớn.


Bắt đầu từ những bước đi chập chững được xây dựng bằng chính viên gạch đam mê, ông Nhan Thế Luân, CEO NhacCuaTui đã có cả một quá trình biến đổi, thay máu cũng như làm mới mình. Chặng đường xây dựng NhacCuaTui (NCT) phát triển trở thành một trang nhạc số chuyên nghiệp nhất nhì Việt Nam như hiện tại hẳn là không hề dễ dàng.

* Là một trong những người đi đầu về phát triển nhạc tại Việt Nam, mọi thứ đã bắt đầu tới với anh như thế nào? Và lý do để anh chọn ngành này là gì?

Lúc đầu khi bắt đầu thử sức với ngành này, mình chỉ làm cho vui. Sau khoảng 1 năm, mình thấy đây là cơ hội có thể làm được thứ mang chiều sâu hơn, cần phải đầu tư và nghiêm túc hơn. Mình rủ thêm 1 bạn về làm cùng, hai đứa gần như chỉ nghĩ đơn giản là làm thử, coi như một cách thực hành để về sau đi xin việc dễ dàng hơn.

Nói một cách thẳng thắn, mình không phải là người thích nhạc, hầu như nghe nhạc nào cũng cảm thấy giống nhau. Cho tới bây giờ, mình nghĩ đó lại trở thành lợi thế để mình theo đuổi ngành này.

Có thể nói, mình là người trung lập, tất cả những gì mình làm đều không dựa trên cảm xúc, mà đánh giá vào công thức, tính toán và những con số. Ngay như chuyện làm bảng xếp hạng, chắc chắn sẽ không dựa theo định tính mà mình nhìn vào định lượng. Bài hát này hot ra sao, tiêu chí để đánh giá về độ hot của nó (có lượt nghe nhiều, được chia sẻ rộng, có nhiều lời khen,...). Mình quy hết cái đó về, đưa ra 1 công thức chung.

* Từ câu chuyện anh làm vì yêu thích, vì những thú vui ban đầu, tuy nhiên tới nay NCT cũng đã đi được chặng đường dài 13 năm. Vậy động lực xuyên suốt trong khoảng thời gian đó để anh không bỏ cuộc là gì?

Có 2 điều gần như đã được đóng khung, trở thành động lực chắc chắn giúp mình có thể vững vàng đi tới ngày hôm nay. Thứ nhất là tư tưởng của bản thân. Mình luôn tin rằng bản thân có thể làm được. Nhìn hình ảnh về sự phát triển của các quốc gia khác, điển hình như Trung Quốc và Tencent Group - một trong những platform nhạc to nhất quốc gia này. Mình đã có cơ hội được qua đó tìm hiểu, học hỏi, trải nghiệm và mình nghĩ rằng tại sao họ làm được còn bản thân lại không? 

Thứ hai, mình còn đang nợ NCT một lời hứa sẽ biến nó thành số 1 trên thị trường Việt Nam. Trong 2-3 năm tới, mình sẽ thực hiện được điều này, đó không chỉ là mong muốn của bản thân mà còn là câu chuyện cho những nỗ lực và cố gắng của rất nhiều người khác.

* Đối với các bạn trẻ hiện tại, không ít người luôn phân vân giữa việc làm thứ tôi thích hay tìm tới thứ tôi giỏi. Ở trường hợp của anh, anh nghĩ làm sao để chọn cho đúng, giúp con đường đi tới thành công được rút ngắn lại?

Theo mình nghĩ, việc thích hay không, lựa chọn như thế nào là do chính bản thân mỗi người. Ai cũng sẽ vậy, khi được làm công việc mà họ cảm thấy thích, hay tìm ra điều mà bản thân nghĩ hay, tự động họ sẽ làm tốt và tốt hơn nữa. Còn nếu đã xác định không thích, hoặc cố tình không tìm việc mình thích, thì rõ ràng giao gì cũng khó thành.

Tuy nhiên, về vấn đề trong công việc, mình nghĩ rằng ai cũng phải làm được. Đương nhiên, các yếu tố như kỹ năng, năng lực hay trình độ cũng quyết định rất nhiều tới hiệu quả sản phẩm làm ra. Người ta giỏi thì làm việc dễ dàng hơn, mọi thứ được đánh giá cao hơn. Thế nhưng với những người chưa giỏi, sự cố gắng, kiên trì có thể bù đắp. Họ đạt 10 phần, thì mình cũng nỗ lực lấy tới 7-8 phần. 

Tất nhiên, đó là câu chuyện mình nghĩ, còn nếu như bạn thích ngành nghề đó thì tại sao lại không thử sức làm. Ví dụ như NCT, thật ra cho tới hiện tại mình làm vì đam mê nhiều hơn. Mấy năm nay mình không lấy lương đấy (cười). 

* Cho tới thời điểm hiện tại, khi đã đưa được NCT trở thành một trang nhạc số chuyên nghiệp, 1 trong những đơn vị luôn đi đầu về loại hình này, anh thấy liệu rằng mình đã thành công hay chưa? Và 2 chữ "thành công" của anh được định nghĩa như thế nào?

Để mà nói về thành công thì tất nhiên giờ mình vẫn sẽ phải trả lời chưa. Ở thời điểm hiện tại, nhìn lên chắc chắn vẫn có nhiều người giỏi, thành công hơn mình. Hay nếu như nhìn xuống dưới, có thể mình cũng được hơn không ít người, thế nhưng điều đó cũng không là gì cả.

Riêng bản thân mình nghĩ, thành công được xác định là cả một quá trình chứ không phải đích đến. Trong cái quá trình đó, mình luôn đặt ra những cột mốc và cố gắng tìm cách để vượt qua nó. Một ví dụ đơn giản như thế này, ngày xưa khi mới bắt đầu, mình nghĩ chỉ cần kiếm được doanh thu 100 triệu đồng là mừng, đạt được điều đó mình thành công. Nhưng bây giờ, có thể con số ấy chạm lên ngưỡng 10 tỷ đồng cũng vẫn chưa thấy đủ. 

* Là người đã đạt được nhiều thành công nhất định, đi hết những cột mốc cho chính bản thân đặt ra trong quá trình làm việc, liệu anh có bị áp lực khi phải vượt qua chính mình của ngày hôm qua? Nếu có thì làm thế nào để mình biến nó thành 1 phần của cuộc sống chứ không chỉ đơn giản là điều gì đó bản thân phải chinh phục bằng được?

Thật ra mình nghĩa đó là câu chuyện về vấn đề góc nhìn, mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta nên sống với những suy nghĩ vui vẻ, thể hiện đam mê và mong muốn của bản thân hơn là suốt ngày chỉ chăm chăm về việc áp đặt. 

Với mình, mọi thứ bắt đầu đều là từ niềm vui, và ngay cả trong quá trình thực hiện nó, mình cũng đề cao điều này. Mỗi người nên tự xây dựng cho mình một kế hoạch, mặc định ra việc sẽ làm gì, nên làm gì bởi nói thật là không phải ai cũng sẽ cầm tay chỉ việc cho bạn. Áp lực công việc rồi mọi thứ là do mình và phải biến những áp lực đó thành động lực trong cuộc sống để phấn đấu nhiều hơn.

* Với câu chuyện về thế hệ hiện tại, những người còn được gọi là Gen Z đôi khi lại chưa đủ để kiên định với thứ mình thích. Vậy anh nghĩ sao về cơ hội phát triển của người trẻ?

Với người trẻ, cơ hội thì có rất nhiều. Sự vận hành của cuộc sống vốn thay đổi rất nhanh. Mình lấy ví dụ đơn giản như thế này: Ngày xưa, điện thoại nó đơn giản chỉ là công cụ liên lạc để nghe - gọi bình thường, thời nay, tác dụng của nó cũng ngang chiếc máy tính. Ngược trở về thời điểm những năm 1970-1980, trên thế giới mới chỉ có khoảng mấy cái máy tính. Đến những năm 90, khái niệm PC ra đời, công cụ này bắt đầu phát triển. Rồi người ta dần ra đời kết nối Internet, sự phát triển của các nền tảng như Yahoo!, sau đó là Google,... Tới năm 2004, Facebook chính thức ra đời...

Nhìn lại cả một quá trình, có thể thấy sự thay máu và đổi mới liên tục. Thế giới ngày càng phát triển hiện đại hơn. Thực tế thì người trẻ đã được tiếp cận nhiều cái mới hơn so với các thế hệ đi trước như 7x 8x, điều này mở ra hàng loạt những cơ hội phát triển sau này.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Thiết kế: Hoài My