Tháng 12 năm 1951, sinh viên y khoa 23 tuổi người Argentina Ernesto "Che" Guevara đã nhảy lên lưng chiếc xe máy Norton 500cc cổ của người bạn Alberto Granado và tạm biệt Cordoba, Argentina.


Bất chấp chênh lệch tuổi tác, Guevara và Granado, một nhà hóa sinh 29 tuổi, đã là bạn của nhau trong gần một thập kỷ. Bộ đôi chia sẻ sự tò mò về trí tuệ và khao khát được khám phá khi họ bắt tay vào một cuộc phiêu lưu ở Nam Mỹ. Guevara đã mất được hơn 50 năm, hành trình của ông cũng đã kết thúc được gần 70 năm, thế nhưng người ta chưa từng quên 9 tháng xuyên Nam Mỹ của chàng trai trẻ ngày ấy.

Bất chấp chênh lệch tuổi tác, Guevara và Granado, một nhà hóa sinh 29 tuổi, đã là bạn của nhau trong gần một thập kỷ. Bộ đôi chia sẻ sự tò mò về trí tuệ và khao khát được khám phá khi họ bắt tay vào một cuộc phiêu lưu ở Nam Mỹ. Guevara đã mất được hơn 50 năm, hành trình của ông cũng đã kết thúc được gần 70 năm, thế nhưng người ta chưa từng quên 9 tháng xuyên Nam Mỹ của chàng trai trẻ ngày ấy.

Suốt quãng thời gian nghiên cứu về ngành Y khoa, Che đã có một chuyến đi dài quanh khu vực Mỹ Latinh. Hành trình này bắt đầu từ năm 1950, chàng sinh viên Guevara đã bắt đầu đoạn đường 4,500km băng qua các tỉnh phía Bắc Argentina đến San Francisco. 

Hành trình này là khởi đầu cho khát vọng khám phá lớn hơn của Guevara, những cuộc hội thoại dài cùng các bệnh nhân về sức khỏe của họ đã thôi thúc Che phải đi nhiều hơn, để học hỏi, để lắng nghe nhiều câu chuyện hơn. Che chọn đến Nam Mỹ, chuyến đi mở ra cho chàng sinh viên y khoa những khái niệm mới, cũng là những thứ sau này trở thành trọng tâm cuộc đời anh: xê dịch và ghi chép.

Để đi tìm sự thật và đấu tranh cho công lý, Che Guevara đã thực hiện các chuyến đi đến các nước châu Mỹ Latinh. Đâu đâu ông cũng chứng kiến nhiều cảnh bất công. Che đi Mỹ, thấy bên cạnh cuộc sống xa hoa của những triệu phú Mỹ trong những khách sạn, bãi tắm, hiệu cà phê, nhà hàng là những người da màu cực khổ. Để đảm bảo cho cuộc sống đế vương của người giàu có, họ dùng sức mạnh các cơ quan mật vụ, đàn áp và cướp bóc hàng trăm triệu người nghèo khó khác ở nước Mỹ và ở các nước khác thuộc châu Mỹ La tinh.

Che ghi lại tất cả trong những trang nhật ký. Đó cũng là những trang nhật ký ngập tràn sự xúc động về chính bản thân Che - một con người luôn suy tư, sâu sắc và ân cần, lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh tất cả, luôn day dứt, trăn trở khôn nguôi về thân phận của con người, về hướng đi của chính mình và không bao giờ để những nỗi thống khổ và sự yếu hèn cản trở bước chân anh.

“Tôi không biết sứ mệnh của mình là gì nhưng tôi biết rằng tôi sẽ luôn đi theo tiếng gọi của những con đường và đứng về phía những con người bị bất công. Tôi biết điều này và tôi cảm giác rõ như điều đó được in trên nền trời đêm - như là sứ mệnh vốn thuộc về tôi.

Tôi tìm cho mình cách nhìn mới và chuẩn bị khả năng dám đối đầu, sẵn sàng chiến đấu... và nhìn trước được một vùng trời tự do thiêng liêng, nơi đó khúc hát của những con người tự do âm vang cùng một sức sống và niềm tin mới…”, đó là những gì Che đã viết trong hành trình 9 tháng đi Nam Mỹ cùng người bạn Granado.

Che chọn những cách rất khác biệt để tiếp cận với thành phố, đất nước mà mình đến. 

Chuyến hành trình của cả hai đã vượt xa hơn những gì người thời nay có thể nhìn thấy và làm được. Thay vì đến những trung tâm, quảng trường hay địa danh nổi tiếng ở đó, Che chọn một hành trình không giống ai. Tiếp cận những người mà chẳng ai đi du lịch hay khám phá từng nghĩ sẽ tiếp cận, ngay cả cách ông tiếp cận với những gian khổ, cách ông tư duy khi gặp khó khăn cũng không phải điều thường thấy ở thời nay.

Phải kể đến tai nạn ở đồi cát Medanos, cũ ngã xe đã khiến Che bị bỏng nặng. Sau đó họ lại gặp cơn mưa lớn và phải tìm một nông trại trú ẩn, xe hỏng nên cả hai đều phải vừa lội bùn vừa dắt xe mà đi dưới cơn mưa. Tưởng như đó là sự nhọc nhằn, nhưng ở trang trại họ được tiếp đón nồng hậu, Che và Alberto lần đầu được nằm trên giường trong suốt chuyến đi, bên cạnh là chiếc xe La Poderosa và một con ốc sên tội nghiệp. Nghe thật thảm hại, ít nhất là như thế với việc ngã xe 9 lần trong một ngày. Nhưng Che lại cảm thấy dễ thở hơn trong bầu không khí nhẹ nhàng đến từ nơi xa, từ mảnh đất của cuộc hành trình... “Những hình ảnh về những đất nước xa xôi, những chiến tích anh hùng, và những phụ nữ xinh đẹp chợt đến rồi chợt đi, quay cuồng trong tâm trí của chúng tôi.”, ông viết.

Rồi khi đến Loreto, Che đã tìm sự trợ giúp từ một nhân viên cảnh sát địa phương. Ông xin được ngủ nhờ tại nhà vị nhân viên này một đêm vì không có chỗ trú chân. Tại đây, ông đã có những tâm sự với vị cảnh sát kia về cuộc sống thường nhật, về tình hình chính trị. Rồi khi ông đến Jujuy, ông lại vào bệnh viện, gặp gỡ các bệnh nhân để trò chuyện. Theo Che, đây là cách thú vị, nếu không muốn nói là tuyệt vời nhất để hiểu về đất nước này.

"Hạnh phúc của họ, chỉ đơn giản là được đối xử đúng nghĩa như con người mà thôi"

Nói về giây phút rời khỏi bệnh viện Lima, những bệnh nhân ở bệnh viện của bác sĩ Pesce đã đưa cho Ernesto và Alberto một khoản tiền mà họ đã cùng nhau gom góp, và một lá thư chia tay đầy xúc cảm. Họ đã kể lại niềm cảm kích to lớn khi hai người đã “dám” bắt tay với họ mà không cần phải đeo găng như thế nào, hay đã cùng chơi thể thao với họ ra sao, đối xử với họ với phẩm cách và lòng nhân từ hiếm khi nào có đối với những bệnh nhân phong. Sự biết ơn của những bệnh nhân với những điều tưởng như rất nhỏ bé và giản đơn mà Ernesto và Alberto đã làm phần nào khắc họa tình trạng chăm sóc y tế tồi tệ mà những con người này đang phải hứng chịu. Nhưng nó cũng cho thấy một con người vị tha, hay đặc biệt là một bác sĩ vị tha, có thể làm những gì để giúp đỡ những con người khốn khổ này.

Hành trình của Che Guevara đi qua hơn 50 năm, nhưng 9 tháng phi thường của Che và người bạn Alberto của mình cho đến giờ vẫn được nhắc lại. 

Will Antoniou, một học sinh 17 tuổi đến từ East Hampton, N.Y., dự định thực hiện một chuyến lưu diễn sáu tháng qua châu Á trước khi bắt đầu học đại học vào mùa thu năm sau tại Đại học Nam California. Nhưng sau khi xem bộ phim "The Motorcycle Diaries" của Walter Salles, anh ấy đã thay đổi quyết định. "Tôi sẽ đến Nam Mỹ," Antoniou nói. "Và con đường nào tốt hơn để đi so với con đường mà Che đã làm?"

Hình ảnh Ernesto Guevara, nhà cách mạng Argentina, người được gọi là Che và giúp Fidel Castro giành quyền kiểm soát Cuba vào cuối những năm 1950, đã truyền cảm hứng cho vô số áo phông, hình xăm, áp phích cho đến giờ. 

"Bằng tất cả sự khéo léo và thông minh, Che mang đến cho chúng ta cái nhìn sâu sắc đối với một thế giới đã hình thành nơi ông những niềm tin... Độc giả có thể thấy ông đã sắp xếp tài tình những ý tưởng sẽ hình thành nên tương lai con người của anh.", Impact nhận xét.

Câu chuyện về hành trình của Che không phải là kiểu truyền thuyết kể về một hành trình phi thường, mà cũng chẳng phải là một kiểu ghi chép tự diễn tự biên, hay ít nhất nó không cố gắng để làm điều đó. Nó là phân đoạn của hai cuộc đời riêng rẽ, xảy ra song song, cùng một thời điểm, cùng chung một khát vọng và cùng một giấc mơ. Trong vòng chín tháng, một con người có thể mường tượng ra được rất nhiều điều, từ đỉnh cao giả thiết triết học, xuống đến khát khao trần tục của một bát súp - một sự hài hòa hoàn hảo. 

Hai con người cùng chiếc xe máy ấy đã vẽ nên câu chuyện đẹp của 9 tháng hành trình và 9 tỷ năm cảm hứng. 

* Tiểu sử Che Guevara

Che Guevara tên thật là Ernesto Guevara de la Serna, sinh ngày 14/6/1928 tại Rosario, Argentina, là con cả trong năm người con của một gia đình trung lưu người Ireland gốc Tây Ban Nha. Cha của Che là kỹ sư Ernesto Guevara Lynch; mẹ là bà Celia de la Serna - một phụ nữ có tư tưởng cấp tiến. Năm lên hai tuổi, Che bị viêm phổi và sau đó phát triển thành bệnh suyễn, căn bệnh này đã theo ông trong suốt cuộc đời.

Năm 1948, Ernesto đăng ký học khoa Y thuộc Đại học Buenos Aires.

Năm 1952-1953, Che cùng người bạn thân, Alberto Granado, một nhà hóa sinh, thực hiện cuộc hành trình xuyên Châu Mỹ Latinh. 

Ngày 27/12, Che quyết định tiến vào thành phố Santa Clara, thủ phủ của tỉnh Las Villas và giành thắng lợi vang dội. Đây là một trong những trận đánh quan trọng nhất của quân du kích.

Ngày 8/10/1967, Che cùng hai đồng đội của mình bị quân đội Bolivia dưới sự huấn luyện của CIA bắt giữ tại làng La Higuera.

13 giờ 10 phút ngày 9/10/1967, Che bị hành quyết tại một ngôi trường dưới sự giám sát của nhân viên CIA, Felix Rodriguez. Nơi chôn thi thể của Che được giữ kín trong suốt 30 năm sau đó.

Năm 1997, di hài Che được tìm thấy tại đường băng gần làng Valle Grande và được đưa về Cuba vào ngày 17/10/1997.

Thiết kế: Hoài My