Không phải em muốn bới tung tình cảm này lên, cũng chẳng phải do em hay chấp nhất mà làm tình cảm rạn nứt. Em cũng muốn vun vén, cũng muốn ấp ủ cho yêu thương luôn mới đấy chứ! Nhưng cái hững hờ từ anh khiến em tuyệt vọng và như muốn buông xuôi.
Sớm nay đông về, cuốn theo hơi sương mờ ướt lạnh, em lại ra ban công, hướng mắt về một nơi xa xôi - nơi mà anh có lẽ cũng đang dõi về em!
Chúng ta phải xa nhau trong một chiều thu vắng khi anh lên đường nhập học, để lại em nơi đây với một mối tình chưa bao giờ vơi cạn. Ngày anh đi, em chỉ biết ôm chặt lấy anh rồi bật khóc, không muốn phải xa bờ vai ấy. Thật sự em đã rất sợ, rất sợ đôi ta xa mặt rồi sẽ cách lòng. Sợ rằng khoảng cách sẽ làm chúng ta quên đi yêu thương mình đang nắm giữ. Nhưng em vẫn muốn tin vào anh, tin vào tình cảm anh dành cho em suốt bao tháng ngày.
Gọi cả nắng hạ vàng ươm...
Em đón anh về trong một chiều thu vắng
Để đông tới sưởi ấm trái tim này
Ủ ấp một mầm yêu chờ xuân sang!
Thế nhưng điều em lo sợ cũng đã xảy đến. Có lẽ là bởi em nhạy cảm quá mức. Nhưng anh à, tình ta ngày càng nhạt dần đi rồi đấy! Anh có thấy thế không? Khi mà những quan tâm anh dành cho em thưa dần, những lời yêu thương không còn được trao gửi cho em như trước. Vậy thế thì anh gửi nó cho ai?
Con gái thường rất đa nghi, chỉ đơn thuần là em sợ một ngày chúng ta không còn nhận ra yêu thương này nữa. Không còn muốn cùng nhau bước đi trên một con đường nữa. Em lo rằng yêu thương này chỉ còn mình em đang nắm giữ. Vòng tay anh có phải đã thuộc về ai khác rồi?
Không phải em muốn bới tung tình cảm này lên, cũng chẳng phải do em hay chấp nhất mà làm tình cảm rạn nứt. Em cũng muốn vun vén, cũng muốn ấp ủ cho yêu thương luôn mới đấy chứ! Nhưng cái hững hờ từ anh khiến em tuyệt vọng và như muốn buông xuôi. Chẳng nhẽ yêu xa lại khó khăn tới thế! Sự thay đổi từ anh em có thể cảm nhận được, cũng có thể thông cảm được. Nhưng chỉ là một phần thôi, nếu quá lớn như thế thì em không thể nào xoay xở kịp. Nó nhanh tới chóng mặt, khiến đôi lúc em không còn nhận ra cả người tình của em nữa.
Anh à! Nếu đã không còn có thể giữ trọn lời hẹn ước với nhau thì mình buông tay đi. Đừng khiến cả hai thêm những mệt mỏi về sau. Buông tay em rồi anh vẫn có hạnh phúc mới mà!
Lòng em yếu mềm sợ mất anh là thế, nhưng cũng đủ cứng rắn để từ bỏ tình cảm ấy thôi! Tại sao người lại chờ cho tới khi mà em đang hoang mang, đang lo sợ tột cùng rồi anh mới lại tới?
Người nói với em rằng anh thay đổi để bước vào một cuộc sống mới nhưng khẳng định tình cảm anh dành cho em lại không hề thay đổi. Người dặn lòng em rằng phải tin ở anh, anh biết người con gái của anh hay lo xa khờ khạo, biết mình đôi lúc vô tâm nhưng vẫn muốn em thêm một lần chạm vào trái tim anh để cảm nhận được tình yêu ấy chưa bao giờ vơi đi như em tưởng!
Em có nên tin những lời của một người xa mình cả trăm ki-lô-mét? Khi hành động của anh lại chẳng cho em tin vào những lời nói đó. Anh có thật sự vẫn nhớ em, vẫn ôm trọn cuộc tình của đôi ta mà không đổi vị trí của em cho bất kì một cô gái nào khác?
Dù thế, em vẫn muốn tin, vẫn muốn yêu anh những ngày dài hơn. Vẫn muốn dành cho anh nụ cười của một cô gái với mối tình đầu trong veo là anh. Vậy, để em thôi hoài nghi, thôi lo lắng thì anh hãy chứng mình cho em thấy nhé! Đừng để em bị khoảng cách làm mất đi niềm tin vào yêu thương của đôi ta, bởi vốn em mong manh lắm!
Em cần những cái quan tâm từ anh, cần những vỗ về từ anh, cần cả trái tim anh kể tiếp cho em nghe câu chuyện tình nồng ấm của hai người yêu xa để em nhớ lời anh nói rằng: "Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em bằng màu nỗi nhớ".
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Diệp Hương Tú, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |
