Tại sao khi chia tay người ta không thể giữ những ký ức đẹp đẽ cho nhau, để khi thấy đau vẫn còn chút gì để nhớ.

Mạng xã hội là gì đối với bạn? Là thế giới tràn ngập sự mộng mơ. Là nơi giấu đi nỗi sợ hay là nhà của những kẻ bơ vơ? Riêng tôi cho rằng: Mạng xã hội là một bức tranh của con người tạo ra. Mà người nghệ sĩ sẽ biến nó thành kiệt tác.
Rõ ràng không phải kiệt tác nào cũng giống nhau. Bạn có thể nhận thấy một vài người với “căn nhà” đơn sơ; kẻ khác thích trang hoàng lộng lẫy; số khác lặng thinh hoặc chìm đắm trong ảo tưởng của người khác về mình. Nhưng chung quy ai cũng muốn nhận được sự chú ý, quan tâm từ người khác. Vì chúng ta là con người. Chúng ta kiêu ngạo và rất thích khoe khoang. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh thể hiện cái sự “khoe” kia một cách tinh tế và đầy khéo léo. Nhất là với những chuyện hết sức nhạy cảm, thể như là: Tình yêu.
Tình yêu với những gam màu phong phú, những cung bật khác nhau đã tạo nên cảm hứng tuyệt vời để mỗi chúng ta có thể tạo ra những kiệt tác của riêng mình. Và khi yêu không phải ai cũng có thể kiềm giữ cảm xúc thăng hoa ấy. Nó sôi sục, nóng bỏng và bung tỏa trong thế giới riêng của mỗi người. Khi niềm vui dâng trào chúng ta muốn hét to lên để cho thế giới cùng biết. Muốn mọi người nhìn ngắm đầy ngưỡng mộ kiểu như là: “Bạn có thấy không? Tôi có tình yêu đẹp như thế này đấy!” trong niềm kiêu hãnh nhất mà mình từng có.
Trớ trêu thay, không phải ai cũng có hoa tay để vẽ. Người khéo léo sẽ tạo ra một kiệt tác lộng lẫy. Kẻ nhỡ tay sẽ biến nó thành nhem nhuốc, khó coi đến lố bịch.
Đó chỉ là lúc tình yêu còn thăng hoa, cảm xúc còn dâng trào. Nhưng không phải tình nào cũng trường tồn mãi theo thời gian. Có một vài thứ nứt rạn, vài thứ khác hư hao. Và liệu có mấy ai đủ bình tĩnh để không xé toạc đi bức tranh mình đã vẽ. Nhất là khi bức tranh này có tên gọi là: “Mạng xã hội” – một sự cám dỗ với ước mơ nổi tiếng. Dù ảo nhưng đủ sức thao túng cả một con người!
Tại sao khi chia tay người ta không thể giữ những ký ức đẹp đẽ cho nhau, để khi thấy đau vẫn còn chút gì để nhớ. Cớ làm sao cứ để lại những vệt nhơ trên mảng sáng có dấu chân từng qua, để khi chiều về loạng choạng ta thấy nặng trĩu trên mi...
À! Hóa ra đừng ảo tưởng mình là nghệ sĩ khi bản thân chỉ là một người thường... rất thường mà thôi.
À! Hóa ra thời đại này đừng vẽ tình yêu lên mạng xa hội nêu không muốn ngã gục bởi miệng đời, miệng người và tình ta...
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Dew Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: [email protected] Xin chân thành cảm ơn! |
