Đừng ngại ngần, đừng xấu hổ, đừng sợ đau, nếu bạn cần phải Đẹp!

07:33 05/08/2017

Nếu bạn luôn mở lời chê bai những người đã làm thẩm mỹ, những người đã xinh đẹp hơn rất nhiều nhờ Thẩm mỹ, xin bạn đừng đọc bài viết này…

Đừng ngại ngần, đừng xấu hổ, đừng sợ đau, nếu bạn cần phải Đẹp!

Cách đây 10 năm, khi tôi ngồi ở quán café hot nhất Hà Nội khi ấy, nằm trên đường Lý Thái Tổ thì phải. Một cô gái bước chân vào, đã 10 năm rồi mà tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác 100% con mắt khách trong quán đổ dồn vào gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao vừa phải và làn da trắng ngần. Các vị khách trong quán café sang chảnh này, cũng là người có tiền, đã gặp nhiều gương mặt thẩm mỹ. Nhưng tôi cá là, ít ai thấy một cái mặt đẹp như cô gái này vào thời điểm ấy.

Lập tức các chị sồn sồn nhao lên, ôi mặt sửa, ôi ngực làm, ôi tắm trắng kìa. Các chị co cụm lại một góc, mắt thì vẫn láo liên liếc cô gái, nhưng miệng không ngừng chê, moi ra đủ thứ lỗi lầm như “Mũi sửa hếch”, “ngực làm cao quá”… Rõ ràng, 90% đàn ông trong quán không nghĩ như các chị, họ ngẩn ngơ trước một nhan sắc đẹp. Dẫu, nó có là nhân tạo.

10 năm đã trôi qua, tất nhiên, giờ ít ai còn trầm trồ nhảy dựng lên vì một gương mặt nhân tạo. Cái sự dao kéo, đã trở nên quá bình thường, phổ biến. Dẫu có ồ, à, thì cũng là “lại sửa đấy”, “ồ đi đâu bây giờ cũng gặp sửa nhỉ!”.

Đi đâu bây giờ cũng gặp sửa – Đó chính xác là một câu cảm thán thể hiện chính xác nhất những gì đang diễn ra ở xã hội bây giờ. Người người thẩm mỹ, nhà nhà thẩm mỹ. Từ những thứ nhỏ nhất như tiêm filler – một loại dung dịch làm đầy thay cho silicon vừa lỗi thời vừa nguy hiểm, tráng răng sứ... Cho tới các dịch vụ cắt mí, nâng mũi bằng chỉ, nâng cơ mặt, gọt xương hàm, tiêm mỡ…, rồi nâng ngực, cắt mỡ bụng, kéo dài chân… Ôi thì, hàng trăm phương pháp, hàng nghìn dịch vụ, và hàng triệu khách hàng. Tất cả những thứ đọc thì phức tạp ấy, nhưng hiểu ra thì rất đơn giản. Đó chỉ để làm cho phụ nữ đẹp hơn mà thôi.

Có thể bạn chưa biết, chỉ 1% phụ nữ trên đời này có vẻ đẹp tự nhiên. Tôi cá rằng, phần lớn chúng ta không nằm trong 1% ấy. Và tôi xin chắc chắn một điều, đã là đàn bà, chẳng ai không muốn mình xinh đẹp cả. Vứt toẹt cái câu “đẹp nết hơn đẹp người”, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” đi, đừng quên bây giờ đã là năm 2017 rồi chứ!

Tôi sẽ nói cho các bạn biết một điều rằng, cái sự xấu không khiến chúng ta thấp đi, kém hơn, không bao giờ. Nhưng nó sẽ khiến đôi mắt chúng ta nhìn đến nhiều thứ đẹp hơn, để rồi nghĩ thầm trong bụng, rồi suýt xoa và sâu thẳm chúng ta biết thừa, mình đang so sánh đấy!  Đó là một cảm giác thực sự rất khó tả, và khó chịu giữa đàn bà với nhau. Thú nhận đi, bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Đừng ngại ngần, đừng xấu hổ, đừng sợ đau, nếu bạn cần phải Đẹp!

Nước sơn chẳng đem lại giá trị về bản chất của một cây gỗ, nhưng lại đóng vai trò marketing tuyệt vời cho cả khối gỗ ấy đấy!

Một người chị mà tôi biết, vốn có gương mặt xinh xắn, mà người thì gầy đét, phẳng lỳ đến nỗi đi qua hàng bán tivi, khéo bọn màn hình phẳng nó kêu chị qua đóng quảng cáo mất. Từ hồi cấp 3, chị chuyên bị đám con trai trêu chọc.

Chị mở một cửa hàng thời trang thiết kế, mỗi lần chụp collection mới là tốn tới vài triệu cho việc thuê mẫu. Cơ mà bản thân chị, chả bao giờ dám mặc những thiết kế của mình đi chơi, trông nó cứ... thẳng đuột một cách khó tả. Chẳng khác nào khuyên khách đừng mua đồ của tôi nữa!

Thế rồi đùng một cái, tôi thấy trên facebook của chị toàn ảnh đẹp, ảnh sexy, mà lại chính chị làm mẫu cho Lookbook cửa hàng mới ghê chứ. Nhìn chị bây giờ chiều cao cân đối, đẹp và đàn bà hẳn ra. Chị diện đồ thiết kế đâu ra đấy, gợi cảm mướt mườn mượt. Ngoài việc tiết kiệm được chục triệu thuê hot girl chụp Lookbook, chị còn trông giống hẳn… phụ nữ. Tôi nghĩ, đầu tư bộ ngực quả là thượng sách.

Mà cũng không thấy chị kêu ế, kêu cắt tiền duyên nữa. Tôi chỉ muốn ném dép vào mặt cái ông thầy ngày trước bảo chị “Cô cao số, ở vậy đến già”. Giữa năm, chị lấy chồng. Ngày cưới chị mặc chiếc soiree cúp ngực khoe vòng 1 đẫy đà, tròn căng. Tôi đi đám cưới ngắm cảnh thì ít, mà ngắm chị phần nhiều. Đẹp thật sự.

Tôi không hề biết rằng, để có được sự thay đổi ấy, chị đã phải chịu đau đớn thế nào. Mới chỉ là bộ ngực thôi nhé. Chị kể: “Tỉnh dậy sau 1 tiếng phẫu thuật, đầu tiên thì lơ mơ, sau bắt đầu đau khủng khiếp. Chị ước gì chị chết luôn được. Nó đau kiểu không chịu nổi, buốt lên như hàng trăm nhát dao đang băm vào ngực mình. Muốn ú ớ vài câu cũng không thể vì đau đớn quá. Hết thuốc tê, là cảm giác tấm bê tông đang đè lên ngực, thở thôi cũng đau vô cùng. Y tá phải tiêm kháng sinh và giảm đau liên tục”.

Những ngày sau 1 mình chị ở bệnh viện, không cho ai vào chăm vì xấu hổ. Bên cạnh giường chị là một cô gọt hàm. Đây mới là đại phẫu thẩm mỹ khủng khiếp, bạn hãy tưởng tượng, nhét một thứ giả vào người như làm ngực đã đau đớn muốn chết, thì gọt đi một thứ vốn là xương hàm trên mặt còn dã man tới cỡ nào.

Chị kể, mỗi khi cơn đau kéo đến, nước mắt rơi xuống một cách vô thức, thì chị lại nhìn sang cô bạn cùng phòng. Mặt băng bó trắng toát, ống thở cắm thẳng vào họng, nằm im không rên nổi, không ăn được phải truyền qua ống. Và chị hiểu rằng, cơn đau của mình có lẽ vẫn ở mức chịu được.

Sau 3 ngày nằm viện, chị về nhà với hàng tá kháng sinh, giảm đau. Đêm đầu tiên ở nhà, chị ngủ ngồi, vì nằm xuống là đau buốt như hàng ngàn mũi kim chọc vào ngực. Efferagan cứ nốc liên tục. 1 tuần sau, cơn đau mới giảm, chị mới sinh hoạt như bình thường. 1 tháng sau đó, chị phải thuê người massage liên tục, và nửa năm sau, bộ ngực mới mềm, có độ chảy đẹp.

Để có được bộ ngực mà tôi nhìn không chán mắt ngày cưới, chị đã trải qua từng ấy đau đớn và vô số bất tiện mà kể ra cả ngày chẳng hết. Bạn thấy đấy, nếu sửa trên mặt dạng “đập đi làm lại”, còn đau tới mức nào… Tỉnh dậy với gương mặt băng bó chằng chịt, một ống dịch chọc thẳng vào mũi, vào mồm để rút dịch từ vết mổ. Khi rút ống dịch ra, cũng là một cảm giác thốn đến tận óc.

Đừng ngại ngần, đừng xấu hổ, đừng sợ đau, nếu bạn cần phải Đẹp!

Giá của cái đẹp không rẻ, cũng không nhẹ nhàng. Giờ đây khoa học làm đẹp đã tiến xa hơn rất nhiều so với cái thời 10 năm trước, khi cô gái bước chân vào quán café và bị dòm ngó. Bạn có thể sang Hàn Quốc, vương quốc dao kéo để tận hưởng những dịch vụ đắt đỏ nhưng hiện đại nhất, đỡ đi phần nào sự đau đớn. Bù lại, cái giá của thẩm mỹ nội khoa và phẫu thuật lên tới hàng trăm triệu, thậm chí với đa phẫu thuật thì con số phải là tiền tỉ.

Nói vậy để thấy, chẳng có hoa hồng nào không gai. Những người chấp nhận trải qua từ tiểu phẫu tới cuộc đại phẫu, đều đã phải chịu đủ đau đớn, tốn kém, và những phút giây tỉnh lại sau khi tan thuốc mê, nước mắt rơi xuống gương mặt băng bó chằng chịt để rồi tự hỏi “Có đáng không?”. Tôi tin chắc rằng với bất cứ ai từng đụng chạm dao kéo đều có cảm giác này: hoang mang, lo sợ những biến chứng có thể xảy ra với mình.

Nhưng bù lại, một nhan sắc, diện mạo mới, một thế giới hoàn toàn khác khi không còn phải lén nhìn và so sánh với những nét đẹp khác, quả là một cảm giác xứng đáng. Bà chị tôi, có thể rùng mình khi nhắc lại nỗi đau ngày nằm trên bàn mổ, nhưng cả quãng thời gian về sau, tôi chỉ thấy cuộc sống mỉm cười với chị ấy. Không, chính xác hơn là chị mỉm cười với một cuộc sống đầy màu sắc, đầy cơ hội cho chính sự tự tin của chị. Và tôi nhận ra rằng, phụ nữ, chỉ hạnh phúc khi họ tự tin với chính bản thân mình chứ không phải đẹp vì bất cứ ai.

Chính vì trân trọng những gì mà mọi người đã trải qua để đạt được kết quả cuối cùng khi hoàn thiện bản thân, mà tôi cảm thấy buồn cho những đám người cứ ngồi chê bai, chế giễu cậu bé Đức Phúc khi câu chuyện của cậu ấy lan toả trên mạng như một phép màu. Đấy không phải phép màu đâu, bạn ạ.

Đừng ngại ngần, đừng xấu hổ, đừng sợ đau, nếu bạn cần phải Đẹp!

Đức Phúc đã trải qua cuộc đại phẫu nâng và cắt cánh mũi, thu mỏng môi, độn cằm. Từng ấy biện pháp dao kéo là từng ấy lần đau đớn, những đêm hoang mang, tự hỏi về những biến chứng liệu có “chạm” đến mình. Chẳng có phép màu nào, chỉ là một sự can đảm, chấp nhận thay đổi hoàn toàn để bên cạnh giọng hát tuyệt vời, cậu bé ấy còn có thể tự tin với ngoại hình, nhất là khi đã quyết tâm trở thành người của công chúng, bước chân vào giới showbiz vốn trọng cả chất lẫn đẹp. Thẩm mỹ không làm Đức Phúc hát hay hơn, chúng ta đều hiểu điều ấy, mà một ngoại hình đẹp, chắc chắn sẽ khiến chúng ta thích xem cậu ấy biểu diễn hơn.

Những người lên tiếng chê bai, cười cợt, làm tôi chợt nhớ đến câu chuyện 10 năm cũ rích, cô gái bước chân vào quán café trong tiếng xì xào, soi mói của đám chị em. Tôi tin sâu thẳm sau những lời chê bai ấy, là một sự công nhận rõ ràng cái đẹp nhân tạo đã thu hút sự chú ý đến mức nào.

“Đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên”. Khoa học đã chứng minh rằng, những người liên tục làm đẹp không phải mắc chứng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, không phải bệnh lý, đó hoàn toàn chỉ là nhu cầu muốn được đẹp hơn, họ không chấp nhận và không muốn ra ngoài với khiếm khuyết cơ thể. Vậy thôi.

Thật ra, chuyện đẹp nhân tạo hay tự nhiên rất khó đánh giá, người này thấy đẹp, người kia lại chê giả. Có điều, xin hãy hiểu một điều rằng đó dù sao cũng là một quyết định chẳng hề dễ dàng của người ta. Câu nói “đập đi xây lại” sao dễ thế, vượt qua nó, mới là một trải nghiệm nhớ đời.

Đừng ngại ngần, đừng xấu hổ, đừng sợ đau, nếu bạn cần phải Đẹp!

10 năm trước đụng chạm dao kéo còn là thứ gì đó ghê gớm, chứ giờ đây, việc sửa sang dễ dàng và đa dạng như chúng ta xách giỏ vào siêu thị. Điều quan trọng là bạn có sẵn sàng thử, khi thấy mình Cần phải đẹp hay không?