Thêm một ngày nữa, từ ngày em chính thức bước ra khỏi cuộc đời anh, nghĩ rằng em sẽ nhẹ nhàng đưa hình ảnh anh mờ dần vào quá khứ nhưng em không thể...
Em vẫn yêu anh như ngày đầu mình gặp nhau, em phải cắn rắn từng giây phút khi biết tình cảm anh dành cho em đã cạn dần theo thời gian, em mong khi mình nói ra lời buông tay, anh sẽ vội vàng xin lỗi, hay ít nhất nài nỉ em cho anh một lí do… Bởi em đúng ảo tưởng, vì thực sự là sự im lặng từ anh là câu trả lời để em hiểu hết mọi thứ.
Mỗi lần gặp nhau, em thường hỏi: "anh còn thương e không?". Anh bảo có, mặc cho con tim bảo không. Thật thì em vốn biết câu trả lời nhưng dù nghe anh nói dối, em vẫn cố gắng biến nó thành một niềm hạnh phúc ảo tưởng cho mình, vẫn mỉm cười giả vờ mãn nguyện nhưng thật ra là đau đến tột cùng. Biết từ đầu sẽ có ngày hôm nay, cố đặt ra bức tường khoảng cách từ phía anh, nhưng em đã bị lu mờ bởi mọi thứ xung quanh khi đang chìm đắm trong thứ mà người ta gọi là tình yêu.
Và anh à, lí do mình không thể bên nhau được nữa là vì em đang quay đầu về bờ, em không muốn bơi tiếp cùng anh, bởi em biết càng bơi càng khó quay lại về bờ, càng làm nỗi đau dằn vặt trong em làm chủ trong suy nghĩ và hành động. Đừng bảo em ngu khi bỏ anh vì anh đủ điều kiện lo cho em mọi thứ, thật là thế nhưng đôi lúc mình nên biết trân trọng con tim mình hơn đó anh, dù không thể sờ hay tâm sự, nhưng đã đánh thức con tim dậy thì nên cho nó biết một lí do chính đáng, không thì anh sẽ bị nó trừng phạt.
Vì anh đâu hiểu, vì anh nghĩ em nhỏ, em khờ khạo, em đâu biết đau, đâu biết anh chỉ xem em như một món đồ, còn đứa ngốc này coi anh là tất cả. Ngồi gặm nhắm từng tin nhắn khi xưa, em sẽ không để giọt nước mắt nào rơi xuống nhưng em sẽ khóc thật thê thảm trong tấm lòng này, nơi anh chưa từng muốn chạm tới dù miệng anh luân phiên bảo thương em…
- Tại sao anh thương em?
- Tại vì em dễ thương.
- Lỡ ngày nào đó em hết dễ thương rồi thì sao?
Xin đừng trả lời câu hỏi đó, đọc thêm một lần nữa và cảm nhận rằng em yêu anh biết dường nào.
Xin đừng ôm đôi tay của em, nó quá nhỏ so với anh, đủ để anh ôm thêm một lòng bàn tay nữa.
Xin đừng bên cạnh em vì ngoại hình, tình yêu không có quan niệm yêu bằng mắt, và rồi anh sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán và vứt bỏ nó như anh đang vứt bỏ em.
Nói yêu anh, em nói mình sẽ nằm bên cạnh anh lúc anh tỉnh giấc. Em nói dù khó khăn như thế nào, lúc anh buồn, em sẽ là người đầu tiên đến và khóc cùng anh. Nói sẽ đi tới cùng trời cuối biển miễn mỗi ngày em còn nhìn thấy được nụ cười trên đôi môi ấy. Nhưng rồi, hôm nay em cảm nặng trong những hoang tưởng mơ hồ nhất, cảm giác thiếu mất, đầu óc loay hoay tìm kiếm hình bóng anh của ngày xưa như một kẻ tâm thần.
Anh có thể giận dỗi, có thể khó chịu khi có em bên cạnh, nhưng anh đã chọn cách bỏ lơ cả con người này, bỏ hết tất cả kỉ niệm của ngày trước… Ôi, tình đầu anh trao, ừ vui nhưng lại lắm buồn. Đã có một ngày em đã từng nghĩ về ngày hôm nay và cảm thấy là nó thật quá sức chịu đựng với em, nên em trở về với hiện tại vì nghĩ khi đó em sẽ đủ trưởng thành để chịu đựng tất cả nhưng rồi không ngờ trắng hóa đen, gián hóa bướm, tình cảm anh trao em thay đổi nhanh đến thế…
Mà thôi, vì anh, em sẽ cứng rắn hơn, bớt khờ khạo và ngu si hơn. Cảm ơn anh vì dạy em cách đối mặt với nỗi buồn anh trao.
Thêm một ngày nữa, từ ngày em chính thức bước ra khỏi cuộc đời anh…
Bài viết do thành viên ở địa chỉ mail: thetoan_98van@yahoo.com.vn đã gởi về cho BBT MLOG, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được Mlog độc quyền đăng tải. Vui lòng ghi đầy đủ thông tin tác giả và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn! |
