Hương cà phê thoang thoảng, thơm say nồng, em say với chính em, với con đường chỉ riêng mình em. Đen đá – càng uống càng thấy say trong vị đắng.
Ngày đầu tuần bộn bề cho những kế hoạch, thả lỏng tinh thần để cảm nhận hết cái chất riêng của một sinh viên năm cuối chạy đua theo dòng thời gian. Đi và dừng - vốn dĩ do chính đôi chân em quyết định, bỏ bớt những ưu tư để hành trang nhẹ gánh nhưng có bỏ được không cô gái nhỏ ?
Cô gái ơi! Em biết không, em cười trông xinh lắm đấy nhưng sao em cứ mãi giấu nụ cười bằng ánh mắt buồn vô hạn. Dòng đời nghiệt ngã, xô đẩy mãi để em trôi… Một ly đen đá, nhấp môi, đắng lắm phải không em?
Hương cà phê thoang thoảng, thơm say nồng, em say với chính em, với con đường chỉ riêng mình em. Đi một mình, em sẽ cô đơn đấy, lẻ loi đấy nhưng em sẽ sớm trưởng thành, mạnh mẽ để đối mặt với thử thách mà số phận đã định. Đen đá – càng uống càng thấy say trong vị đắng.
Cô gái nhỏ! Em thật ngốc khi cứ chọn cho mình những thứ làm em đau đớn, em dư thừa tình cảm hay chỉ là trả thù cảm xúc, gói mình vào vò tơ. Rắc rối, vẫy vùng, cào xé và rồi em lại tổn thương. Vết thương càng sâu thì em lại càng chai sạn. Đen đá thêm chút đường, vị ngọt ghé môi nhưng lòng em vơi sầu hay lại là đắng tận trái tim…
Tình yêu và cuộc đời vốn dĩ đâu có công bằng, em mang cho mình hai từ “có lẽ”.
Có lẽ không gặp anh, em sẽ mãi vui cười. Có lẽ em hài lòng quá sớm với bản thân. Có lẽ chúng ta chỉ là vô tình lướt qua nhau để lại trong mỗi người chút gì đó gọi là kỉ niệm. Và có lẽ thứ em ghét nhất bây giờ là kỉ niệm. Chối bỏ vị ngọt, em chọn cho mình một ly đen đá, vị đắng, vị mặn sẽ làm em thức tỉnh…
Vấn vương này, ưu tư này, gửi lại cho gió bên đường, mang theo làm chi để buồn man mát, mang theo làm gì để vỡ nát tim em. Em từng đánh mất chính mình…dẫu em nào muốn. Phút yếu lòng khiến em trở thành người thua cuộc. Tìm lại được không em? Cô gái mạnh mẽ, hay cười…Cà phê sữa em thích hay là đen đá để em quên?
Ngọt ngào mãi cũng hóa chán, cứ cho là em thích trải nghiệm nhưng cũng đừng làm đau chính em… Mùi vị sữa, béo thơm như chính nụ cười em mang bao niềm hạnh phúc nhưng thật lâu rồi em lại chẳng chọn cho mình vị thơm, béo đó. Là vì ai, vì người ta đi qua cuộc đời em hay chỉ do em nghĩ quá nhiều về những gì mình từng có.
Cô gái nhỏ, có phải em từng có ai đó kề bên để sẻ chia những cục cằn, giận dỗi, có những cuộc điện thoại bất chợt để em biết em không chìm vào lãng quên. Em đã từng được như thế, và giờ đây khi mọi thứ được gọi là “đã từng”, em lại giấu mình vào cái kén cô độc… Có đáng không em, sao em không mở lòng với những điều xứng đáng hơn?
Sớm, nhạt nắng. Chiều, mưa bay. Sài Gòn hay chính tâm trạng em đang thay đổi? Thở thật sâu và nói rằng “Em ổn”. Đen đá - đắng, đôi khi làm em lãng quên đi một điều gì đó không muốn nghĩ đến... chỉ là "đôi khi". Em khóc vì ai và ai sẽ vì em mà khóc…? Em dặn lòng sẽ không buông lơi lí trí vì em sẽ chẳng biết nó đưa em đến đâu. Trái tim em sẽ thông minh hơn để tìm được người làm em cười hạnh phúc… Người đó chẳng là anh.
Cuộc đời này có những thứ tệ hại hơn cả sự dối trá, đó là sự thật bất ngờ. Sự thật là sự thật, em đau cũng là thật, em sợ hãi cũng là thật và em ngừng nhớ anh cũng là thật. Đừng thương tổn chính mình, cà phê đen hòa em vào vị đắng, nhưng cứ đắng mãi rồi em sẽ ra sao? Đen đá và cà phê sữa tất cả đều mang lại cho em dư vị của cuộc sống. Hãy xóa khi cần và đừng giữ khi nó làm em đau. Cô gái nhỏ! Vẽ lại nụ cười và mong em bình yên!
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Pell Heroine, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Dư vị Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |
