Đông Hà Nội bắt đầu với những tâm hồn cô đơn

03/12/2014, 16:00 GMT+07:00

Mùa đông Hà Nội bắt đầu khi những cơn gió chuyển mùa ập về, là khi bạn muốn hít hà hương vị tách café trứng nóng trong ngôi nhà cổ sát bờ Hồ

Mùa đông Hà Nội bắt đầu khi những cơn gió chuyển mùa ập về, là khi bạn muốn hít hà hương vị tách café trứng nóng trong ngôi nhà cổ sát bờ Hồ, là khi bạn nhận ra mình đang cô đơn trong một góc lạnh lẽo nào đó.

Hà Nội đặc biệt lắm. Đặc biệt ở chỗ người Hà Nội biết thưởng thức nỗi cô đơn của mình và coi đó như là một thú vui chứ không phải sự mất mát trong tâm hồn. Người Hà Nội không vồ vập đi tìm một nửa giúp họ giải quyết nỗi cô đơn, họ chỉ hào hứng trong lặng lẽ đi tìm những góc nhỏ thuộc về riêng mình.

Đó có thể là một góc nào đó gần Nhà Thờ lớn lâu lâu tiếng chuông lại vang lên boong boong ấm áp hoặc một góc trong lán ngô nướng trên cầu Long Biên hun hút gió, vừa hít hà mùi thơm của ngô vừa thu đôi bàn tay lạnh ngắt vòng quanh cốc nước nóng và trải lòng theo từng giai điệu của bài hát trên tai, miệng lẩm bẩm theo câu hát…”Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ….”.

http://nhacso.net/nghe-playlist/nhung-ca-khuc-hay-nhat-ve-ha-noi.WVlWUERe.html

Sáng cô đơn trong mùa Đông Hà Nội, không phải vì tìm không được cho mình người chia sẻ mà đơn giản đôi khi tâm hồn muốn tìm một khoảng bình yên nhất. Trên đường phố ngập tràn những gánh cúc Họa My màu trắng, màu của cô đơn. Trong một góc café Nhân, café Mai hay café Duy Trí nào đó, sẽ bắt gặp những chiếc bàn cô đơn của những con người đi tìm một góc riêng cho mình. Bất chợt những câu hát từ thập niên 80 nào đó vọng về trên loa của quán, đâu đó những nhóm trẻ đang hào hứng nói cười tự dung lặng lẽ hẳn. Ai bảo cô đơn là đau, là khổ. Nhiều người vẫn tìm về nó đấy thôi trong cái cuộc sống xô bồ ,vội vã mà người thân chỉ trực lao ra đường như thế này.

http://nhacso.net/nghe-playlist/nhung-bai-hat-tieng-anh-bat-hu-thap-nien-80.WlpQUUNe.html

Trưa cô đơn trong cái lạnh se sắt của những cơn gió mùa. Nhiệt độ giảm cùng dạ dày, chỉ muốn sà vào đâu đó có những món nóng hổi húp sì sụp. Ai bảo đông Hà Nội lạnh lẽo vô vị, vị đến từ những món ăn đấy. Có mỏi mắt kiếm những vị đó ở một thành phố khác cũng không thể thấy, đó là vị chua chua trong dấm bỗng của bún Ốc Hòe Nhai, đó là vị tanh tanh của bát Miến lươn Yên Ninh, vị cay nồng trong bát nước chấm Ốc, vị mặn mặn từ bát bánh đúc nóng hổi bốc khói nghi ngút.

http://nhacso.net/nghe-playlist/nhung-ca-khuc-hay-nhat-ve-mua-thu-ha-noi.W15YUUc=.html

Đêm Hà Nội bắt đầu bởi tiếng chổi quét rác xoạc xoạc cô đơn. Lẻ loi lắm trong một góc phố giăng đèn có những con người vẫn đang phải lao động. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng động cơ xe rít lên trong một ngõ vắng. Nhìn từ góc cửa số qua những cành bàng trụi lá khẳng khiu mới thấy hết sự cô đơn. Góc phòng vang lên tiếng nhạc nhỏ vì sợ đánh thức những người đang say giấc. Đêm đông Hà Nội của những con người không có đến cho mình một khoảng lặng riêng…tù túng nhưng đủ tự do cho riêng mình khi đắm chìm trong giai điệu của âm nhạc và tâm hồn.

http://nhacso.net/nghe-playlist/pho-lanh-roi-nhac-nguoi-thuong-mac-am.X1hRWkZcag==.html

Loanh quanh mỗi góc Hà Nội, có người chợt bảo với tôi rằng “nhỏ thế thôi, đi sao hết”. Người cô đơn đi không hết thật, nhưng có người nắm tay dắt đi liệu có hết không? Có đi qua được nỗi cô đơn mà cứ đông Hà Nội về là lại như căn bệnh mãn tính chữa mãi không dứt?