Điểm tựa chiến binh (Kì 4): Dịch bệnh càng khiến tình yêu bền chặt hơn

24/09/2021, 21:00 GMT+07:00

Từng hạt nhớ, hạt yêu quyến rũ
Quyện vòm say ươm ủ tháng ngày
Anh lồng em hình bóng vân mây
Lung linh sắc đong đầy hạnh phúc! - Nguyễn Thị Xuân Hương.

Những ngày Sài Gòn giãn cách, lực lượng bộ đội được huy động để hỗ trợ bà con. Không ngại gian khó, các anh luôn có mặt tại khắp các con hẻm, đầm mình ướt mưa ở nhiều điểm chốt, chỉ mong tình hình sớm được cải thiện.

Góp một phần nhỏ bé vào đó, chàng trai Ngô Dương Kiệt thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 2 rất tự hào về những gì anh và đồng đội đang làm. Để an tâm cống hiến, nhất định phải kể đến “hậu phương” suốt 7 năm qua của anh: cô bạn Đồng Hoàng Thuỳ Tiên. Cùng trao đổi với “nóc nhà” của anh Kiệt để hiểu hơn nhé! 

*Mối tình của hai bạn đã bắt đầu như thế nào?

Mặc dù còn khá ít tuổi thế nhưng bọn em đã đồng hành được chặng đường khá dài kể từ 2014. Lúc mới bắt đầu, em và Kiệt đều nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, vu vơ lứa tuổi học trò. Thế nhưng, Kiệt cho em thấy bạn là người trưởng thành và chín chắn hơn đồng trang lứa. Cậu ấy đã ở bên, âm thầm động viên và tạo cho em một cuộc sống vui vẻ đến tận giờ.

Dù còn ít tuổi, cũng bị gia đình phản đối vì yêu nhau quá sớm, thế nhưng, bằng sự chân thành của cả hai duy trì được đến bây giờ. Trong mắt em, bạn ấy là một người cực kì ấm áp dù không lãng mạn. Đặc biệt, em rất thích cách được bạn nam gọi là “công chúa ơi”, “bé ơi”. Ở bên cạnh bạn ý, em thấy mình được che chở. Mỗi khi có việc gì, chỉ cần gọi và nói: “Anh ơi làm sao bây giờ, chỉ em với”, là mọi chuyện luôn được giải quyết êm đẹp.

*Có vẻ như sự xuất hiện của bạn nam đã trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì lúc người yêu nhập ngũ, cảm xúc của bạn ra sao?

Đợt ấy em bị trầm cảm suốt 1 tháng trời. Em giấu mọi người về chuyện này vì không muốn làm ai lo lắng. 3 tháng tân binh đối với hai đứa mà nói dài như 3 năm. Đợt ấy cũng là lúc bùng phát dịch, nên 3 tháng đó, tụi em chỉ biết nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Có khi, cuối tuần không được phát là coi như chẳng nhìn thấy mặt nhau. Em buồn và cô đơn lắm. Thế nhưng, bù lại, lúc không có bạn ý ở bên thì em được gia đình bạn chăm sóc rất chu đáo. Em may mắn khi được hai bác ở bên, an ủi và yêu thương em rất nhiều. Đặc biệt, vào lúc sinh nhật 20 tuổi, ba mẹ bạn đã tổ chức và tâm sự với em như con cái trong nhà. 

*Vậy còn lúc lên đường đi vào TP.HCM chống dịch, cảm xúc bạn thế nào?

Khi biết tin bạn ấy phải lên tuyến đầu chống dịch em lo lắm, đến tận bây giờ vẫn lo. Chắc hẳn, những ai có người thân đi chống dịch đều có những cảm xúc lẫn lộn như em: lo lắng, tự hào và cả xót xa. Thường thì 2-3 ngày, bạn ấy sẽ được test Covid 1 lần và gửi cho em coi, mỗi lần như vậy em như thở phào. Quả thật từ đầu dịch tới nay, coi những đoạn clip mất người thân, em không cầm được nước mắt vì tưởng tượng như thể đặt bản thân vào đó. 

Thế nhưng, vì bạn ấy động viên ngược lại, đồng thời cập nhập tình hình hằng ngày nên em đỡ hơn nhiều rồi. Dù có những đêm nằm nhớ bạn ấy, cảm thấy trống vắng, cô đơn nhưng chỉ thoáng qua thôi vì em luôn cảm thấy tự hào về bạn ấy. Nói không phải khen chứ người yêu em mạnh mẽ lắm (cười).

Dù khối lượng công việc của bạn ấy khá nhiều nhưng bạn ấy vẫn dành một ngày 2 - 3 tiếng sau giờ làm để trò chuyện, tâm sự với em, có thể là cùng nhau chơi ván game. Lâu lâu làm nhiều quá bạn ấy mệt, bỏ em đi ngủ trước. Qua hôm sau, em cũng chỉ nhõng nhẽo một lúc rồi lại thôi. Thấy bạn ấy đi làm cũng hay quay lại những khoảnh khắc hài hước, vui vẻ, em cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Em thương bạn ấy lắm vì em hiểu được công việc vất vả, nguy hiểm.

*Từ quen thuộc đến bất ngờ phải sống xa nhau, hai bạn đã động viên nhau bằng cách nào?

Điều em an tâm nhất khi yêu xa là bạn ấy luôn làm cho em cảm thấy bạn ấy vẫn ở bên cạnh, không hề xa cách. 

Vì em ốm yếu, hay bệnh, nên đối với bạn ấy, việc ăn uống đầy đủ, khoẻ mạnh là nguồn động lực lớn nhất cho bạn ấy yên tâm công tác. Ngoài ra, những lúc trò chuyện, em hay làm trò dễ thương, hài hước để ghẹo, đôi khi là những lời nói ngọt ngào như "em nhớ anh lắm, ráng chống dịch cho tốt rồi về đây em thương nha" để bạn ý mạnh mẽ hơn.

Em sợ bạn ấy làm mệt rồi bỏ ăn nên quy định ngày nào cũng phải báo cáo ăn gì. Như vậy em mới yên tâm được và vững lòng về bạn ấy.

*Vậy từ lúc bạn trai đi chống dịch, hai người đã bao giờ gặp lại nhau?

Dạ có, nhưng chỉ được 5 phút thôi ạ. 

Đó là lần bạn ấy tranh thủ chạy về nhìn mặt em vài phút rồi đi. Em cũng có làm 1 video về ngày hôm đó và cũng bất ngờ nổi trên mạng xã hội. Cái cảm giác người yêu mình đứng trước mặt nhưng không được chạy lại ôm 1 cái sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, thật sự nghẹn ngào. Bạn ấy bảo vì an toàn cho cả 2 nên tụi em phải đứng cách xa nhau, thực hiện 5K với nhau. Có một khoảnh khắc có lẽ em sẽ nhớ mãi là bạn ấy đã đứng từ xa và tặng em 1 trái tim to thật to mà em chỉ được đứng nhìn.

Ngoài ra, vì anh trực chốt liên ngành nên số lượng xe 1 ngày anh kiểm rất nhiều, anh hay canh những xe nào có tuyến đường về nhà em để có bánh gì ngon, anh liên hệ để gửi về cho em. Thương lắm.

*Chống dịch khổ cực nhưng cũng mang nhiều ý nghĩa tích cực phải không? 

Lần đi chống dịch này đối với cả hai đều là thử thách và trải nghiệm đáng nhớ. Trước khi bạn ấy đi nghĩa vụ, 6 năm bọn em chưa hề xa nhau. 

Lần đi chống dịch này em nói là 1 trải nghiệm vì thấy bạn ấy dù cực khổ nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thay vì đi nghĩa vụ thì chỉ sinh hoạt trong đơn vị, giờ anh được làm việc trực tiếp, tiếp xúc nhiều người, có cơ hội được mở rộng mối quan hệ. Em nghĩ có lẽ đây là bước tiến và trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tuổi 20 của bạn ấy.

*Vậy qua trải nghiệm lần này, bạn rút ra được điều gì?

Hoản cảnh của em và bạn ấy bây giờ khác nhau hoàn toàn. Em thì ở nhà tránh dịch còn bạn ấy phải ra điểm nóng để chống dịch. Khối lượng nhiều, bạn ấy cũng vất vả hơn em. Qua đây mới thấy rằng, dù vất vả, mệt mỏi bạn ấy vẫn luôn nhớ đến em, lo cho em nhiều hơn. Lúc trước, còn ở cạnh nhau, cái gì bạn ấy cũng làm cho em, giờ ở xa thì không thể, thế nhưng, đổi lại thì em được bù rất nhiều về mặt tinh thần. 

Bạn ấy hay nói rằng: "không quen em, chắc giờ anh ngủ lâu rồi, hên là có em nên cuộc sống, anh đỡ chán sau công việc mệt nhọc". Thời gian xa nhau khiến cả hai học được cách trân trọng, thương và hiểu cho hoàn cảnh của nhau nhiều hơn nữa. Hy vọng, những bạn nào đang có người yêu và người thân đi chống dịch cũng sẽ mạnh mẽ và yêu thương nhau nhiều hơn, vì “điểm tựa” luôn là thứ rất quan trọng.

*Cảm ơn bạn về những chia sẻ!

LỜI NGƯỜI VIẾT

Tình yêu là thứ cho chúng ta nhiều sức mạnh hơn những gì tưởng tượng, và trong những ngày tháng khốc liệt của dịch Covid-19, nó lại càng có ý nghĩa hơn. Không chỉ Tiên và Kiệt, ngoài kia có rất nhiều cặp đôi vì dịch bệnh phải xa nhau. Hơn bao giờ hết, lúc này chính là thử thách quan trọng mà họ phải vượt qua. 

Yêu xa, dẫu biết là nhiều thiệt thòi và vất vả, thế nhưng, nếu cả hai đều trao cho nhau những gì chân thành nhất thì tình yêu sẽ càng bền chặt mà thôi. Càng trân trọng và thương nhau nhiều hơn để biến sóng gió thành cơ hội, bài học giúp chúng ta trưởng thành. Cùng chúc cho cặp đôi thêm nhiều sức khoẻ và hạnh phúc. Dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi, và đây sẽ là những kỉ niệm không bao giờ quên.