Sở hữu nọc độc cực hiểm nhưng tại sao rắn, rết... không bị vũ khí của chính mình làm hại?

30/07/2018, 12:00 GMT+07:00

Liệu có bao giờ mà rắn, rết, thằn lằn độc... lại bị mất mạng do chính... nọc độc mà mình vừa phun ra không nhỉ? Nếu điều đó xảy ra thì quả thực là éo le.

Điều gì đã giúp những loài mang nọc độc có thể thoát khỏi việc bị hạ gục bởi vũ khí của chính mình?

Không chỉ có rắn, rết... mới sở hữu nọc độc, mà bọ cánh cứng cũng vậy. Trong một lần dạo quanh sân trường Đại học Cambridge, Darwin đã bắt 2 con bọ cánh cứng đất lên để quan sát. Sau đó, ông nhìn thấy con bọ cánh cứng thứ 3, vốn là một loài cực hiếm gặp. Darwin nổi chút máu tham lam. Ông nhẹ nhàng giữ một con bọ bằng răng để với tay bắt con bọ thứ 3.

Chẳng may, con bọ trong miệng Darwin bỗng phóng ra một tia acid vừa đắng vừa gắt. Darwin nhận ra bọ cánh cứng cũng có nọc độc tự vệ, đồng thời, ông cũng vuột mất cả 3 con bọ.

Sở hữu nọc độc cực hiểm nhưng tại sao rắn, rết... không bị vũ khí của chính mình làm hại?

Câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao con bọ kia có thể chạy thoát mà không bị trúng độc do nó tự phun ra?

Bí quyết gì để những loài mang nọc độc thoát khỏi việc bị hạ gục bởi vũ khí của chính mình?

Trong ngăn bụng của bọ cánh cứng có chứa 2 ngăn chất lỏng hydroquinone và hydrogen peroxide. Khi cảm thấy nguy hiểm kề cận, ống van ngăn giữa 2 chất này sẽ mở ra. Hydroquinone và hydrogen peroxide phản ứng với nhau sẽ đạt nhiệt độ cao, tạo ra khí đẩy chất độc bắn ra khỏi cơ thể như một quả bom thực thụ.

Sở hữu nọc độc cực hiểm nhưng tại sao rắn, rết... không bị vũ khí của chính mình làm hại?

Chưa có loài côn trùng nào gặp độc này mà bảo toàn tính mạng. Sở dĩ bọ cánh cứng không bị "độc mình giết mình" là bởi ống thải độc không liên kết với tế bào nào của cơ thể nó.

Tương tự với các loài rắn độc, chúng trữ độc trong một ngăn riêng ngay trên đầu. Không phải vết cắn nào của rắn cũng chứa nọc độc. Chúng chỉ tiết chất độc khi muốn hạ gục nhanh con mồi hoặc cảm thấy sự nguy hiểm đang kề cận. Khi cần, nọc sẽ được tiết ra từ răng nanh.

Ếch phi tiêu lại có cơ chế kháng độc hoàn toàn khác nhờ trải qua quá trình tiến hóa. Hợp chất độc của ếch có tên alkaloids, có được nhờ ăn các loài chân đốt như ve hay kiến. Tuy nhiên, cơ thể các loài dùng độc alkaloids sẽ biến đổi để hệ thần kinh không tiếp nhận ngược lại alkaloids nữa. Đó là lý do giúp chúng không nhiễm độc do chính mình tiết ra.

Sở hữu nọc độc cực hiểm nhưng tại sao rắn, rết... không bị vũ khí của chính mình làm hại?

Tuy nhiên, điều kiện sống cũng là một yếu tố thúc đẩy quá trình tiến hóa trong từng loài vật có độc, tạo cho chúng khả năng kháng độc tự nhiên.

Mỗi loài rắn sống ở môi trường khác nhau đều có nọc độc mạnh yếu khác nhau. Tương tự, một số loài còn chứa trong mình loại protein đặc biệt giúp vô hiệu các độc chất trong máu, điển hình là rắn đuôi chuông.

Và để chống lại các loài đi săn dùng độc, những con mồi vốn yếu thế, nay cũng tự phát triển khả năng kháng độc của mình. Kỳ giông thường là mục tiêu của rắn nịt tất. Trải qua hàng triệu năm bị săn đuổi, chúng đã tự hình thành sự chống độc. Quá trình này sẽ tiếp tục diễn ra ở kỳ giông cho đến khi nào rắn nịt tất bỏ cuộc.

Những con kỳ giông độc nhất sẽ không bị ngã gục trước rắn. Và cũng chỉ có những con rắn khỏe nhất mới nuốt được kỳ giông độcNhững con kỳ giông độc nhất sẽ không bị ngã gục trước rắn. Và cũng chỉ có những con rắn khỏe nhất mới nuốt được kỳ giông độc

Những loài vốn có mối thù lớn với nhau như thằn lằn gai nhọn và kiến độc, ốc sên biển và sứa độc... đều đang trên đường đua tới ngôi vị "kẻ nào độc hơn và kẻ nào kháng độc giỏi hơn" trong cuộc chiến sinh tồn. Sự tiến hóa và chống chọi không ngừng trước các biến đổi của tự nhiên chính là mấu chốt lớn nhất giúp các loài tồn tại được qua hàng triệu năm.

Tham khảo TED-e, NatGeo

Wildest Dream - Theo yan.thethaovanhoa.vn