Ấm áp đêm Trung thu đầu tiên trong đời của lũ trẻ xóm nghèo Ninh Thuận

04/10/2017, 08:00 GMT+07:00

Với tụi trẻ con ở Xóm Bằng (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), những chiếc đèn ông sao, ổ bánh nướng... là một điều gì đó quá xa xỉ trong đêm Trung thu.

Chỉ cách trung tâm thành phố dăm chừng chục km, thế nhưng cuộc sống của những đứa trẻ tại thôn Xóm Bằng (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) dường như tách biệt khỏi đô thị phồn hoa. Cuộc sống gói gọn trong những ruộng nương, đìa muối. Với chúng, chiếc đèn ông sao, hay ổ bánh nướng,… là một điều quá xa xỉ trong đêm Trung thu.

Ấm áp đêm Trung thu đầu tiên trong đời của lũ trẻ xóm nghèo Ninh Thuận

Đoàn chúng tôi ghé thăm thôn Xóm Bằng (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) vào những ngày cận kề Rằm tháng 8, để thực hiện đúng lời hứa với thôn là sẽ tổ chức đêm Trung thu cho những trẻ em nơi đây. Bất chấp những cơn mưa kéo dài, khi tiếng nhạc xập xình vừa vang lên, ánh đèn pha chiếu rọi trên nền trời, người người lại từ bản, băng rừng, lội suối ra tận trường tiểu học Xóm Bằng ngồi xem. Tụi nhỏ thì khoanh chân ngồi tròn, người lớn thì dựa cột cờ đứng thẳng,… ai ai cũng mong chờ vào cái đêm Trung thu đầu tiên trong đời này.

Những ước mơ nhỏ bé

Theo đó, Xóm Bằng là địa bàn cư trú của hơn 3000 người đồng bào dân tộc Raglai tại Ninh Thuận. Hơn 90% đồng bào vẫn rơi vào cảnh nghèo khó, thiếu đèn điện và nước sinh hoạt. Cuộc sống du canh dựa hẳn vào nương rẫy khiến nhiều người vẫn còn mang theo nhiều gánh nặng nhọc nhằn về cơm ăn, áo mặc,…

Ấm áp đêm Trung thu đầu tiên trong đời của lũ trẻ xóm nghèo Ninh Thuận

Những công việc như chăn trâu, vớt hàu, cào muối,… từ lâu đã thành một phần cuộc sống của những đứa trẻ lên 5, lên 6 ở Xóm Bằng. Cứ vậy, một buổi đi học, chiều về tụi nhỏ lại phải cần mẩn lên rừng, hay lội chân vào dưới những đìa ruộng cào muối. Nhiều năm trời vận động đến trường, thế mà vẫn không ít đứa đành phải bỏ dở “giấc mơ con chữ” giữa chừng vì nghèo.

“Muốn cho tụi nhỏ đi học, thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn phải biết làm rẫy, cào muối. Cứ buổi dạy, buổi lại về bản phụ gia đình mấy em. Tội lắm, mới tí tuổi đầu, cao chưa được nửa mét mà đã trên lưng 3, 4 đứa em nheo nhóc rồi…” – cô Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, giáo viên tại trường tiểu học Xóm Bằng) cho biết.

Ấm áp đêm Trung thu đầu tiên trong đời của lũ trẻ xóm nghèo Ninh Thuận

Hằng ngày, những đứa trẻ này vẫn phải băng rừng, lội suối đi học. Cuộc hành trình tìm con chữ có khi dài hơn một tiếng đồng hồ, đều dựa hẳn vào phương tiện duy nhất: Đôi chân. Đứa khá hơn hơn chút còn được dép lào, còn lại vẫn chân trần chân thịt rao rảo trên những con đường rừng. Cuộc sống nghèo khó in hằn trên thân hình gầy còm, làn da đen xịt, và cả những ước mơ giản đơn của chúng.

“Con ước có thêm gạo để nấu được nồi cơm cho mấy em ở nhà”.

“Con ước có đôi dép, chứ đường rừng nhiều đá quá, con bị toét chân mấy lần rồi”.

“Có con bò để ba má cho con đi chăn…”.

Chưa bao giờ tui nhỏ dám ước mơ về một đêm Trung thu, Tết thiếu nhi dành riêng cho mình. Bởi lẽ, “Cơm chưa no, áo chưa ấm, thì làm gì mà còn thời gian suy nghĩ đến chuyện vui chơi hả em?” – chị Thị Tiền (30 tuổi) cười nhạt.

Ấm áp đêm Trung thu đầu tiên trong đời của lũ trẻ xóm nghèo Ninh Thuận

Đêm Trung thu đầu tiên trong đời

Từ thành phố Phan Rang, men theo con đường chạy ngang lưng biển dăm chừng chục cây số, thôn Xóm Bằng hiện ra dưới chân núi. Nghèo nàn và lạc hậu, đó là những từ tôi dùng để miêu tả cuộc sống nơi đây. Giàu sang nhất chắc là ngôi trường tiểu học Xóm Bằng, nơi chúng tôi chọn để tổ chức đêm Trung thu. Gọi cho sang vậy thôi, chứ nó cũng chỉ là một dãy nhà san sát, được dựng tạm bợ, thô sơ.

Từ đầu giờ chiều, Xóm Bằng đổ mưa không ngớt. Những cơn giông kéo dài, nước ngập lênh láng sân trường. “Đêm diễn đặc biệt này có thể bị hủy, chúng ta chỉ có thể tặng quà cho tụi nhỏ thôi!” – tiếng anh trưởng đoàn vang lên khiến ai nấy đều lo lắng. Từ chiếc loa thùng, dàn đèn pha, tới những chiếc bánh nướng, lồng đèn giấy,… đã được đoàn chuẩn bị cả một tháng trời ròng rã, đem tận Sài Gòn về cũng giờ cũng nằm chỏng queo, đợi chờ.

Ấm áp đêm Trung thu đầu tiên trong đời của lũ trẻ xóm nghèo Ninh Thuận

Ấm áp đêm Trung thu đầu tiên trong đời của lũ trẻ xóm nghèo Ninh Thuận

May mắn quá, 7h tối, mưa ngớt rồi dứt hẳn.

- Diễn thôi. Muộn rồi.

Nghe hiệu lệnh, tiếng nhạc xập xình bắt đầu vang lên khắp nẻo đường, thêm ánh đèn pha đủ màu xanh đỏ chiếu trên nền trời sẫm, không gian huyên náo rộn ràng xé tan cái tĩnh mịch của Xóm Bằng nghèo khó. Người dân từ bản băng rừng, lội suối, tụ tập dưới góc sân trường. Ai ai cũng ngạc nhiên, mừng rõ trước cái “lễ hội ánh sáng” lần đầu tiên được chiêm ngưỡng này. Mấy đứa trẻ nhanh chân nhất đã chạy lên gần sân khấu, ngắm nghía mớ đèn pha là lạ, rồi lại lót thêm chiếc dép, ngồi bệch dưới đất yên vị ở một vị trí đắc địa.

- Các con biết hôm nay là ngày gì không?

- Khônggggg…

- Trung thu các con không biết sao?

- Khôngggggg…

- Thế có muốn xem xiếc, xem nhạc, xem kịch và nhận quà không?

- Cóoooooo…

Ấm áp đêm Trung thu đầu tiên trong đời của lũ trẻ xóm nghèo Ninh Thuận

Ấm áp đêm Trung thu đầu tiên trong đời của lũ trẻ xóm nghèo Ninh Thuận

Tụi nhỏ đồng thanh hô to. Tiếng nhạc từ chiếc loa kẹo kéo vang lên to hơn, từ trong khán đài chị Hằng kiều diễm bước ra khiến tụi nhỏ hào hứng vỗ tay bôm bốp hòa theo. Người lớn nhìn nhau rỉ rã, tụi nhỏ nắm chặt tay nhau hát vang  bài ca trung thu. Ánh mắt rạng ngời không giấu nỗi được những xúc cảm vui tươi, hạnh phúc.

Nhiều đứa háo hức hức quá, đứng phăng cả dậy. Chỉ cần chị Hằng đi đến tận đâu lại kéo theo những tràng pháo tay dài đến đó, rồi thì “Ồ”, “Quào, tiên kìa!”… đủ cả.

Ấm áp đêm Trung thu đầu tiên trong đời của lũ trẻ xóm nghèo Ninh Thuận

Ấm áp đêm Trung thu đầu tiên trong đời của lũ trẻ xóm nghèo Ninh Thuận

Càng về khuya, người người đổ về một đông hơn, chật kín cả góc sân. Người đứng, người ngồi, có đứa trèo tọt lên tận nhánh cây bàng để xem cho rõ. Tất cả đều mặc kệ mưa tí tách trên đỉnh đầu, quên hẳn đi những mệt nhọc, quên luôn cả cái khí hậu trở trời của đất Phan Rang (nắng như rang mà gió như phang) ấy, để trở về thật tuổi thơ.

Nhạc xập xình, đèn lung linh, và người dân không ngớt những nụ cười hạnh phúc. Đêm Trung thu đầu tiên nơi thôn nghèo Xóm Bằng vui tươi, và đơn giản như thế!

Ấm áp đêm Trung thu đầu tiên trong đời của lũ trẻ xóm nghèo Ninh Thuận

10h đêm, tiệc bắt đầu tan hẳn. Đoàn chúng tôi lại tiếp tục lên chuyến xe trở về thành phố. Tạm biệt bà con, tạm biệt Xóm Bằng. Tụi nhỏ vẫn đứng sau xe tần ngần, một tay ôm quà, tay vẫy chào lia lịa, mắt vắt lên những niềm vui khó tả. Mưa vẫn đổ bên trời, tiếng xe nổ đều bánh giòn giã chuyển động. Tôi bất chợt nhớ về con Hoa Sữa, về câu nói ngây ngô ban nãy của nó: “Biết mấy chục năm nữa, cô chú lại trở về tổ chức cho con có cái Trung Thu vui như thế này?”.