Tình yêu vốn không thể giải thích bằng lời, câu chuyện của Midu - Phan Thành, cùng những dòng chia sẻ của Midu gần đây trên mạng xã hội về việc người yêu cũ hạnh phúc trước tình yêu mới khiến bất cứ ai cũng bất giác hỏi: "Dẫu biết yêu là bản năng nhưng để từ bỏ thì cần bao nhiêu dũng cảm?".
Yêu một người là như vậy, hít vào biết bao là dũng khí nhưng cuối lại chỉ thốt ra một tiếng thở dài. Bước vào câu chuyện hai người, có ai mà nghĩ rằng mình đang yêu người đàn ông của cô gái khác. Có ai mà ngờ rằng người mình từng thề non hẹn biển giờ đây lại hạnh phúc trong vòng tay của một ai đó không phải mình. Hóa ra, cuộc đời rồi sẽ có những lúc như thế này, bạn chỉ có thể cười, dù rằng trong lòng đang không ngừng chảy máu.
Cách đây vài ngày, tôi biết tin người đàn ông mình từng gắn bó cả quãng thời gian xuân xanh đang hạnh phúc trong vòng tay của một cô gái xinh đẹp khác. Mọi người ai cũng nhắn tin dồn dập, hỏi han rằng tôi thế nào, có ổn không, rồi nhiều người cũng động viên rằng tôi hãy mạnh mẽ lên, tất cả sẽ qua đi mau thôi. Nhưng kì thực, hôm nay tôi chỉ muốn một lần được đối diện với cảm xúc của chính mình. Tôi không ổn chút nào cả!
Tình yêu tôi và người ấy dành cho nhau chẳng hề giống như những cơn mưa rào thoáng qua phút chốc rồi lại thôi, mà đó là sự chông gai nhưng êm dịu, cay đắng nhưng cũng rất ngọt ngào, tựa như cái huyền bí của viên kẹo Anytime mà tôi và anh rất thích. Nếu có ai đó hỏi rằng tuổi thanh xuân của tôi là gì, thì tôi chẳng ngần ngại mà bảo rằng, tất cả đã được gói ghém trọn vẹn trong một chữ “Anh”. Nhưng mà có ai ngờ rằng, rồi chúng tôi lại phải xa nhau và anh giờ thì có người mới.
Trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi đã từng nghĩ mình rất quan trọng trong lòng ai đó. Nhưng hiển nhiên là không phải vậy, bởi cái cách người ta đối xử với tôi, họ sẽ làm với rất nhiều người khác nữa, rất nhiều. Tôi đã từng được anh ôm ấp trong lòng và thỏ thẻ những điều ngọt ngào về một tương lai xa xôi tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Thế mà suy cho cùng, hứa hẹn thật sự rất vô vị. Người không giữ lời hứa, người rất mất giá trị, Người giữ lời, ta không cần nữa, vẫn là người mất giá trị. Vậy thôi thì thà đừng nói những lời ước hẹn…
Cũng giống như những dòng status Midu chia sẻ gần đây vậy, người ta nói rằng cô đang ám chỉ Phan Thành, nhưng thế nào đi chăng nữa, thì câu chuyện ấy cũng thật sự rất đau lòng.
"Ngày xưa khi chia tay có người đã nói với mình rằng: "Nếu không phải là em, cả đời này anh không thể yêu ai khác. Điều anh sợ nhất sau chia tay là gì em biết không? Là một ngày vô tình đọc báo thấy tin em công khai có bạn trai mới... Chắc anh sẽ không thể chịu nổi".
Người ta nói rằng cả cuộc đời này sẽ dành cho cô nhưng tiếc là người ta cũng chỉ nói thế thôi. Cuộc sống giống hệt như một chuyến xe lạ, trên ghế toàn là khách qua đường, có thể bạn nghĩ người ấy sẽ ngồi bên bạn suốt đời nhưng nào ngờ rằng giây tiếp theo họ sẽ bước xuống trạm rời đi. Tuy nhiên đau khổ nhất, không phải là khoảnh khắc người ấy bỏ mình lại phía sau mà chính là giây phút họ hứa rằng sẽ ở đây mãi mãi nhưng vừa dứt lời lại xách túi lên mà đi.
Yêu ai đó, tôi không sợ gì cả, chờ đợi ngàn năm cũng không. Tìm anh không thấy tôi có thể tìm cả đời, tìm đến cận kề cái chết. Duy chỉ một điều tôi sợ nhất trên cuộc đời này, lỡ như người làm anh hạnh phúc hóa ra không phải là tôi.
“Phụ nữ thường dằn vặt lâu, bởi có mạnh mẽ đến đâu cũng mang trong mình một trái tim yếu đuối. Dẫu lặng lẽ khóc thầm cũng sợ người vì mình mà đánh rơi một giọt nước mắt. Còn đàn ông thường nhanh quên, bởi dễ dàng bị những điều mới mẻ thu hút. Vốn dĩ khác nhau, nên không thể cùng đi chung trên một con đường. Dẫu vậy, vẫn thật tâm mong người hạnh phúc và trân trọng những người bên cạnh mình. Yêu là bản năng, nhưng từ bỏ luôn cần một bản lĩnh".
Mỉm cười giống như một miếng băng dán cá nhân, tuy có thể che được vết thương nhưng đau đớn thì vẫn ở nguyên đó. Câu chuyện của Midu chẳng phải là ngày một ngày hai mà quên được, bởi thời gian chẳng phải là liều thuốc thần dược chữa lành mọi vết thương, nó đơn giản cũng chỉ là một liều thuốc giảm đau không tên và cũng không thể nào xóa được những vết sẹo hằn sâu. Nó chỉ biến những vấn đề vốn dĩ ta chưa nghĩ thông suốt trở nên không còn quan trọng nữa mà thôi. Phụ nữ dù cho ban ngày có tô bao nhiêu lớp son đắt tiền, mạnh mẽ chống chọi với cuộc đời thế nào thì tối về cũng chỉ cần một người đàn ông vì cô mà ân cần chùi đi lớp makeup bóng bẩy và rồi khẽ hôn nhẹ lên vầng trán mệt mỏi. Chứ không phải một người đàn ông vì những lớp makeup lộng lẫy ngoài kia mà đánh mất đi người mình từng yêu thương.
Nhiều khi tôi ước rằng, hãy cứ là hai đường thẳng song song để mãi mãi nhìn thấy nhau, chứ đừng là hai đường thẳng cắt nhau, gặp chỉ một lần và xa nhau mãi mãi. Một lần gặp là một lần khó, trải qua bao sóng gió ta mới tới được với nhau, ấy thế mà duyên trời chẳng thể cho ta đi chung một đường, để giờ đây ta chẳng là gì của người.
Cứ tưởng nắng ấm là của mình hóa ra lại là mặt trời của người khác. Bàn tay đó, bờ vai đó, lồng ngực đó, cứ ngỡ rằng thế giới này chỉ duy nhất ta mới có được. Giờ thì nhìn xem, đến cả quyền được ghen cũng chẳng thể thì biết phải làm gì ngoại trừ mỉm cười.
Sau tất cả, thì anh không phải là tình yêu mà em tìm kiếm, cũng không phải là người mà em cần, vì thế nên chúng ta rời xa nhau. Rồi chúng ta sẽ nhận ra con người ta luôn đủ nhẫn tâm để bỏ người kia lại khi con đường của cả hai quá khác nhau. Có những con đường mà ta phải luôn bước đi một mình, không có ai cổ vũ, không có ai bên cạnh.
Thành công cũng được, thất bại cũng không sao, quan trọng là ta sẽ trở nên mạnh mẽ sau mỗi lần bước đi. Thế giới này sẽ không vì nửa đêm bạn đói bụng mà đưa đồ ăn đến cho bạn, cũng sẽ không cho bạn một bờ vai để dựa vào khi tuyệt vọng. Thế giới này chỉ cho bạn thêm nhiều khó khăn, cũng không quan tâm bạn có chịu đựng được hay không, bạn phải chấp nhận một điều rằng mọi thứ trên thế giới này không ngừng thay đổi.