Mỗi một mùa xét tuyển đại học đến và đi, chúng ta lại chứng kiến thêm không ít những câu chuyện dở khóc dở cười. Vì với hầu hết các bậc phụ huynh và sĩ tử, cánh cửa đại học chính là bước ngoặt quan trọng quyết định tương lai của bạn ra sao. Thế nên, mọi niềm hi vọng và ước mơ sau 12 năm đèn sách gần như là được đặt ở đó.
Vậy mà, với số điểm 30,5 trong kì thi THPT Quốc gia 2016, bạn Nguyễn Như Quỳnh (sinh năm 1997) tại xã Minh Khai, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn, vẫn phải ngậm ngùi nhìn giấc mơ tan theo cánh chim trời.
Theo đó, số điểm mà Quỳnh đạt được có điểm thành phần lần lượt là Ngữ văn 9; Lịch sử 8,5; Địa lí 9,5 và 3,5 điểm ưu tiên, điểm vùng. Từ lâu, em đã ước mơ được đứng vào hàng ngũ chiến sĩ công an nhân dân. Và với số điểm 30,5 mà Quỳnh đạt được, những tưởng ước mơ của em đã được chắp cánh.
Giấy chứng nhận kết quả thi của Như Quỳnh. (Ảnh: Phapluatplus)
Thế nhưng, ngay sau khi gia đình Quỳnh nhận được giấy báo điểm, thì cũng là lúc Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo là em không đủ tiêu chuẩn chính trị để vào ngành. Bởi một án tích mà bố em đã mắc phải từ khi em còn chưa có mặt trên đời vào thế kỉ trước.
Lật ngược quá khứ, năm 1993, anh Nguyễn Văn Thuận (bố Quỳnh), khi đó mới 25 tuổi và chưa lập gia đình. Thời điểm đó, anh đang làm công việc sản xuất nông nghiệp tại địa phương và vô tình được một người mang đến tận nhà khẩu súng C.K.C gạ bán. Vì còn trẻ và kiến thức về pháp luật hạn chế, anh Thuận đã mua súng với ý định dùng để trông vườn cây ăn quả, mà không hề biết mình đang phạm phải tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.
Đến năm 1994, anh Thuận bị tạm giữ để điều tra và Tòa án Bộ Tư lệnh quân khu I đã xử anh 12 tháng tù treo. Một năm sau, án tích được xóa, anh Thuận kết hôn và Quỳnh ra đời vào năm 1997. Từ khi lập gia đình, anh Thuận luôn làm ăn chăm chỉ và sống lương thiện, hòa nhã với mọi người. Anh còn rất tích cực tham gia các công tác xã hội tại địa phương. Năm 1997 -2002, anh còn hoàn thành khóa huấn luyện dân quân tự vệ của xã.
Dù đạt điểm rất cao nhưng Quỳnh vẫn không thể thực hiện được ước mơ của mình. (Ảnh: Phapluatplus)
Nghĩ rằng những chuyện không tốt đẹp trong quá khứ đã ngủ yên, vậy mà gần 20 năm sau, con gái anh lại phải gánh chịu hậu quả từ những bồng bột thời trai trẻ của bố. Cả gia đình Quỳnh đã rất sốc và chỉ còn biết chấp nhận sự thật với nỗi buồn trời không thấu.
Quỳnh đã không thể kìm được nước mắt mỗi khi nhìn vào tờ Giấy chứng nhận kết quả thi. Với điều kiện học tập còn nhiều hạn chế, em đã phải rất nỗ lực và tâm huyết với việc học tập trong suốt những năm tháng ngồi ghế nhà trường để đạt được kết quả cao như thế. Nhưng có lẽ, uớc mơ từ ngày còn thơ bé, là được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh để làm nhiều việc tốt giúp ích cho mọi người của cô thí sinh người dân tộc Nùng sẽ mãi chẳng thể thực hiện được.