Em dành hết thanh xuân cho anh, vậy mà chỉ một lời anh bỏ đi rồi cưới cô gái khác

08/12/2017, 21:00 GMT+07:00

Ngày mai, anh nắm tay cô ấy bước vào lễ đường nên duyên vợ chồng. Còn em, thanh xuân chỉ còn những ký ức, một cái tên cũ nhưng lại day dứt vô cùng.

Ừ, lạ thật, người em xem là cả nguồn sống lại tổ chức đám cưới với người khác, người trao em câu hứa bên nhau mãi mãi lại chọn một lối rẽ chia đôi cuộc tình.

Anh đã đi, tình yêu em mang theo suốt tuổi trẻ bây giờ đã không còn thuộc về em, nụ cười méo mó, em phải làm thế nào để bước tiếp những ngày không anh. Em thường không tin vào những câu chuyện trên mạng, rằng thứ đáng sợ nhất trên đời là lòng dạ con người khi phản bội, bởi hơn hết em tin anh, em tin hết mình vào tình yêu của anh. ‘


Rồi một ngày người thương trở thành "người cũ", nhưng không ngờ ngày ấy đến nhanh quá...
Rồi một ngày người thương trở thành "người cũ", nhưng không ngờ ngày ấy đến nhanh quá...

Kể ra cũng đúng, có ai khi yêu mà không vẽ nên viễn cảnh mỗi sớm mai cùng thức dậy, cùng già đi, để rồi khi nỗi đau chia ly ập đến, em không đủ mạnh mẽ để chấp nhận tất cả. Điều tiếc nuối nhất với em chính là chuyện tình của chúng mình, ngày mai anh là chú rể nhưng đáng tiếc cô dâu lại không phải em. Ngày mai, anh nắm tay cô ấy bước vào lễ đường nên duyên vợ chồng, vì trách nhiệm, vì đứa con đang thành hình trong bụng cô ấy. Còn em, thanh xuân chỉ còn những ký ức, một cái tên cũ nhưng lại day dứt vô cùng.

Em đã đi bên anh, từ những năm cấp ba, rồi quãng đời sinh viên mình vẫn nắm chặt tay nhau với lời hẹn sẽ về chung một nhà khi cả hai cùng ổn định. Vậy mà nhìn đi, giờ người sánh bước cùng anh không phải là cô gái hết lòng yêu anh, dâng hiến tất cả cho anh. Ừ, chắc do em quá khờ dại, đến nỗi khi anh buông lời xin lỗi rằng anh phải đi, em vẫn tưởng đó là một trò đùa.


Thì thôi, hai người hai ngã rẽ rồi cũng chỉ còn lại một vài ký ức gắn với cái tên rất cũ
Thì thôi, hai người hai ngã rẽ rồi cũng chỉ còn lại một vài ký ức gắn với cái tên rất cũ

Em dốc cạn kiệt thanh xuân để theo đuổi một mối tình, và em là kẻ trắng tay, ôm chứa hàng ngàn hàng vạn nỗi đau không lời. Ngày anh cưới, em sẽ mặc bộ váy anh đã chọn vào dịp sinh nhật em với sắc hồng ngọt ngào nhưng em biết rằng trong lòng cay đắng chất đầy.

Còn gì thương tổn hơn khi người mình yêu nhất mãi mãi chẳng trở thành ba của con mình, mà một mai anh có mái ấm riêng, có nụ cười hạnh phúc riêng. Thôi bỏ đi, dẫu sao giờ mình cũng chỉ là người lạ từng quen, người đi qua đời nhau để lại những kỷ niệm, những xúc cảm thiếu thời, rồi dần quên lãng em thôi.

Bây giờ có nói bất cứ điều gì cũng trở thành điều thừa thãi, không lẽ em giữ anh lại cho riêng mình, như thế thì ích kỉ với đứa bé, trẻ con không hề có tội mà. Tiếng bước chân anh rời đi ám ảnh cả cuộc đời em, rằng anh nói “anh xin lỗi, anh nợ em cả thanh xuân, ngày mai anh cưới rồi”. Ừ, lạ thật, người em xem là cả nguồn sống lại tổ chức đám cưới với người khác, người trao em câu hứa bên nhau mãi mãi lại chọn một lối rẽ chia đôi cuộc tình.

Anh không mong nhận được sự tha thứ từ em, vì anh biết anh không đáng được tha thứ. Một cô gái tốt như em xứng đáng có được hạnh phúc, rồi sẽ có người thay anh yêu em”, dứt lời thì anh quay lưng, em không biết liệu thời khắc đó tim anh có vỡ vụn như em, còn em, có lẽ sẽ rất lâu để có thể gửi trao niềm tin vào tình yêu.


Em phải tập thói quen làm mọi thứ một mình khi không còn anh
Em phải tập thói quen làm mọi thứ một mình khi không còn anh

Thanh xuân con gái vô cùng ngắn ngủi, suốt những năm tháng tuổi trẻ em chỉ quẩn quanh bên anh, cuộc sống của em chỉ có anh. Giờ anh chẳng còn là chàng trai thương em và em thương nữa, bỗng chốc mọi thứ không còn ý nghĩa.

Em phải học cách mạnh mẽ để tự thương lấy mình sau những năm thương người. Ngày mai anh cưới, ừ, sau cùng hạnh phúc cũng chẳng mỉm cười với em. Em mệt rồi, chẳng đủ sức để khóc hay cười, em đau cũng đủ rồi, anh đừng cố tỏ ra thương cảm em với ánh nhìn ấy. Thôi thì, em đành nhường anh cho cô ấy, sau ngày mai anh đã thuộc về người ta mất rồi!

Ảnh: Internet

Thi Thi - Theo thethaovanhoa.vn