Trước khi tới Đà Lạt, tôi đã chuẩn bị tâm thế để sẵn sàng yêu Đà Lạt ngay từ ánh nhìn đầu tiên - một tình yêu hiển nhiên và không do dự.
Một ngôi biệt thự đẹp trên đồi thông.
Bởi vì, Đà Lạt nổi tiếng là thành phố mộng mơ trong những vần thơ, câu hát. Bởi vì, Đà Lạt quá đỗi lãng mạn dưới ngòi bút của Nguyễn Thị Châu Giang tôi đọc từ thuở Hoa học trò. Tôi đã mong đợi rất nhiều. Tôi mong đợi ở Đà Lạt những bậc thềm đầy hoa khiến tôi ngẩn ngơ như tôi đã gặp trên phố cổ Đồng Văn. Tôi mong đợi một con phố yên bình với những ngôi nhà nhỏ nơi tôi có thể thả bước đi dạo mà thấy lòng bình an như ở Luang Prabang. Tôi mong đợi một buổi chiều sương giăng đầy trên những con đường mờ ảo đến nao lòng như ở tại Sapa. Tôi mong đợi ở Đà Lạt nhiều lắm.
Cho một tình yêu, sự kỳ vọng quá bao giờ cũng đi kèm với thất vọng. Tôi đã thất vọng ngay khi đặt chân lên Đà Lạt vào một buổi chiều mưa. Tôi còn phải hỏi đi hỏi lại anh lái xe xem mình đã vào Đà Lạt chưa. Đây là thành phố mộng mơ của tôi sao? Khi mà xe ca nhiều và vào ra không kém gì bến xe Mỹ Đình? Khi mà taxi đông như chảy hội và lao vun vút? Khi mà kiến trúc lộn xộn chẳng cái gì ăn nhập với cái gì!
Sáng hôm sau, lơ đãng ngồi trên xe taxi chạy qua rất nhiều phố phường, tôi chợt nhận thấy mình đã sai. Đà Lạt là Đà Lạt chứ không phải bất kỳ thành phố nào khác. Tôi bèn vứt ra hết khỏi đầu những bậc thềm đầy hoa, những con phố yên bình, những buổi chiều sương giăng lãng đãng. Tôi vứt đi hết mọi sự kỳ vọng tôi từng ôm ấp, tôi mở lòng mình để nhìn Đà Lạt đúng như những gì nơi này đang có.
Và tôi chợt nhận ra rằng, không khí nơi này thật là dễ chịu. Trời xanh, nắng vàng và cái gió heo heo lạnh tôi sẽ chỉ gặp được ở Hà Nội trong tiết thu ngắn ngủi. Tôi chợt nhận ra rằng nơi này có thật nhiều hoa, phần lớn là hoa tôi không biết tên vì tôi vốn không phải tín đồ của hoa lá, nhưng hoa luôn làm cho tâm hồn ta dịu lại. Tôi đã có những phút lười biếng ngồi trong cái không gian xưa cũ và hơi tôi tối của quán cà phê Tùng, một quán nhỏ nhưng nổi tiếng bởi có tên trong hầu hết hướng dẫn của các công ty du lịch lữ hành, nơi mà nghe nói rất nhiều văn nghệ sĩ đã từng ghé qua như Trịnh Công Sơn, Khánh Ly, Nguyễn Tuân.
Tôi đã có những phút thả bộ dọc theo phần còn lại ít ỏi của ấp Ánh Sáng - một xóm lao động nghèo sau khi bị giải toả - nơi mà tôi có thể ngó thấy những người dân cặm cụi bên căn nhà đơn sơ chứa một số đồ đạc ít ỏi. Tôi đã nghiêng ngả theo nhịp của chiếc xe com-măng-ca gầm rú chở chúng tôi trên những con đường quanh co dốc ngược, để rồi đứng co ro trên đỉnh Lang Biang vào một chiều mưa. Và bật cười không chút ác ý khi nhìn thấy vẻ đẹp thiên nhiên của thung lũng Tình yêu bị phá hỏng bởi các thứ nhân tạo hài hước được tạo nên bởi trí tưởng tượng của con người.
Vẫn chưa phải là tình yêu ngày tôi xa Đà Lạt. Thế nhưng chỉ một vài ngày sau, khi đang sống trong nhịp đời thường ở Hà Nội, tôi lại thấy vấn vương trong lòng một nỗi nhớ. Tôi nhớ cái rùng mình đủ để khép tà áo lại nơi phố núi. Tôi nhớ những ngọn thông in bóng trên nền trời xanh ngắt. Tôi nhớ nơi tôi học được một điều mà với tôi rất là đáng giá. Cho một tình yêu, hãy "Give more and expect less"