Cuộc sống "bên cạnh tử thần" của người dân xóm đường tàu giữa lòng Hà Nội

29/08/2017, 07:33 GMT+07:00

Cuộc sống của những con người nơi "xóm đường tàu" phố Khâm Thiên lặng lẽ trôi qua từng ngày mặc cho những hiểm nguy sẵn sàng rình rập bất cứ lúc nào.

Chỉ với câu vè ghi nhớ lịch tàu chạy "sáng ba tối bảy, lẻ đi chẵn về", cuộc sống của người dân "xóm đường tàu" luôn trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" trước lưỡi hái của tử thần. 

Khu tập thể đường sắt nằm cuối phố Khâm Thiên, giáp với đường Lê Duẩn tuy chỉ dài chưa đầy 500m nhưng lại là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân. Sở dĩ gọi là "xóm đường tàu" bởi cuộc sống của những người dân nơi đây ngày ngày diễn ra bên cạnh tuyến đường sắt Hà Nội - Sài Gòn lâu đời.


Những căn nhà ở phố Tập thể đường sắt, Khâm Thiên, Hà Nội chỉ cách ray tàu có vài bước chân
Những căn nhà ở phố Tập thể đường sắt, Khâm Thiên, Hà Nội chỉ cách ray tàu có vài bước chân

"Sáng ba tối bảy, lẻ đi chẵn về"

Cuộc sống

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, những người công nhân ở nhà ga được cấp đất ở tại khu vực này để thuận tiện cho công việc. Thời điểm đó, người dân sống ở đây hầu hết đều là lái tàu, thợ sữa chữa cho đến những người soát vé... Tuy hiện tại nhiều người về hưu và có thêm nhiều người dân từ nơi khác chuyển đến nhưng cái tên "xóm đường tàu" vẫn được người ta gọi như để nhắc nhớ về một nét riêng của con xóm nhỏ này


Cuộc sống nhộn nhịp của người dân "xóm đường tàu"
Cuộc sống nhộn nhịp của người dân "xóm đường tàu"

Thế nhưng cuộc sống nơi đây luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, đối mặt với sự rình rập của "tử thần". Mỗi ngày có tới 10 chuyến tày chạy qua khu dân sinh, nhưng hoàn toàn không có hàng rào hay hệ thống báo động an toàn bảo vệ.

Khoảng cách từ đường ray tàu đến nhà dân hai bên đường cũng rất ngắn, chỉ từ 1-2m. Thậm chí nếu có hai phương tiện cùng di chuyển sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng tắc nghẽn. Hơn thế nữa, nhiều người dân còn dựng xe máy ngay ven đường tàu khiến đường đã chật lại thêm chật hơn.


Xe máy xếp hàng dài ngay bên ven đường sắt
Xe máy xếp hàng dài ngay bên ven đường sắt


Các em bé thường ra trước cửa chơi đùa
Các em bé thường ra trước cửa chơi đùa

Cuộc sống


Trẻ em vô tư vui chơi, chạy nhảy bên đường tàu mặc những nguy hiểm rình rập
Trẻ em vô tư vui chơi, chạy nhảy bên đường tàu mặc những nguy hiểm rình rập


Những hộ có con nhỏ thường đóng khung để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra
Những hộ có con nhỏ thường đóng khung để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra

Nếu ai đó lần đâu bước chân tới đây thì cảm giác đầu tiên chính là sự sợ hãi và mệt mỏi vì khói bụi cùng với âm thanh ồn ào, ô nhiễm do những đoàn tàu gây ra.

Cuộc sống

Bác Khang (55 tuổi) dù đã từ quê lên chơi với con vài lần những vẫn chưa thể thích nghi được với cuộc sống nơi đây: "Ngày đầu mới lên bác sợ lắm, người ta cứ nhảy qua nhảy lại hai bên ven đường, mình già rồi đâu có nhanh chân thế. Nhưng rồi vài lần sau đến cũng phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao."


Không còn cách nào khác, bác Khang đành chấp nhận cuộc sống nguy hiểm rình rập này để có thể được ở gần con cái
Không còn cách nào khác, bác Khang đành chấp nhận cuộc sống nguy hiểm rình rập này để có thể được ở gần con cái

Cuộc sống tuy cận kề với nguy hiểm, ồn ào và khói bụi nhưng người dân ở "xóm đường tàu" vẫn lặng lẽ mưu sinh như một thói quen thường ngày. Chẳng ai ở đây là không biết câu nói: "Sáng ba tối bảy, lẻ đi chẵn về". Đó chính là câu vè mọi người rỉ tai nhau để canh giờ tàu qua mà chạy.

Mọi sinh hoạt của các hộ dân đều được diễn ra ngay trên đường ray tàu. Họ tận dụng từng chút diện tích để sinh sống, hoạt động, vui chơi.


Đốt bếp lò ngay trên đường ray tàu..
Đốt bếp lò ngay trên đường ray tàu..


Vo gạo nấu cơm...
Vo gạo nấu cơm...


Sơn cửa...
Sơn cửa...


Dù cuộc sống khá chật hẹp và đầy những hiểm nguy khó lường, nhưng nụ cười luôn nở trên môi những người dân sinh sống tại nơi đây.
Dù cuộc sống khá chật hẹp và đầy những hiểm nguy khó lường, nhưng nụ cười luôn nở trên môi những người dân sinh sống tại nơi đây.


Vì đường quá nhỏ và chật hẹp nên cuối chiều, người dân thường tự mang rác xuống cuối Khâm Thiên để đổ.
Vì đường quá nhỏ và chật hẹp nên cuối chiều, người dân thường tự mang rác xuống cuối Khâm Thiên để đổ.

Không chỉ hàng ngày, hàng giờ đối mặt với nguy hiểm mà mọi thứ ở đây đều rất tạm bợ, thô sơ. Để có thể di chuyển phương tiện giao thông sang đường, người dân phải tự đặt những tấm ván, tấm gỗ, phiên đá ngang đường để đi qua.

Cuộc sống


Những tấm ván ọp ẹp, đơn sơ được đặt để mọi người di chuyển sang đường
Những tấm ván ọp ẹp, đơn sơ được đặt để mọi người di chuyển sang đường

Không hàng rào, không hệ thống cảnh báo, tính mạng của người dân "xóm đường tàu" chỉ đơn giản là một câu truyền miệng để nắm lịch tàu chạy mỗi ngày.

Lâu dần thành quen, cho cũng không muốn chuyển

Cuộc sống khó khăn, nguy hiểm là vậy nhưng nó đã trở thành thói quen với tất cả mọi người. Cô Tâm (52 tuổi), một trong những người định cư lâu năm ở khu phố, cho biết cứ chiều chiều sau chuyến tàu chạy lúc hơn 15h30 là cô lại mang ghế ra ngồi hóng mát.

Gia đình cô có một cửa hiệu rửa xe ngay sát cạnh đường tàu. Cứ mỗi lần "bấm lịch" tàu qua là cô cùng mọi người đứng sát vào hè chờ. Tàu đi qua, nhịp sống lại quay trở lại như cũ. 


Chiều nào cô Tâm cũng mang ghế ra giữa đường tàu ngồi hóng mát.
Chiều nào cô Tâm cũng mang ghế ra giữa đường tàu ngồi hóng mát.

Sống chung với những hiểm họa là thế, song phần lớn những hộ dân định cư lâu năm như cô Tâm không có ý định chuyển đi nơi khác. Cô Tâm kể: "Không phải mình mới chỉ ở ngày một ngày hai mà nói muốn chuyển đi là chuyển, ở đây quen rồi, ngày vài ba chuyến tàu ồn tí thôi, còn lại lúc nào cũng yên tĩnh, chứ giờ bảo cô chuyển lên phố để cả ngày đinh tai nhức óc thì thôi, thà cô ở cả đời nơi này còn hơn".

Có lẽ đường tàu chật hẹp này không chỉ là nơi sinh sống của những hộ dân nơi đây, mà nó còn là chốn mưu sinh của rất nhiều người bán hàng rong đến từ các nơi khác.

Cô Tĩnh quê ở Hải Hậu, Nam Định thường cùng với gánh hoa quả nhỏ của mình đi rao xung quanh khu vực nhà ga, bến xe. Và "xóm đường tàu" chính là một trong những điểm dừng chân của cô.

Cuộc sống

Ban đầu chưa quen, cô Tĩnh còn sợ vì nhiều hôm đang bán hàng thì tàu đến: "Ngồi nép vào một góc sát lề đường nhưng vẫn bị những cú rung ầm ầm cùng tiếng còi hú inh ỏi của con tàu làm chân tay run lẩy bẩy", cô Tĩnh nhớ lại.

Nhưng vì hàng quê của cô được người dân ở đây yêu thích nên cô quyết liều thêm vài lần nữa. Dần dà, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc kia trở nên quen thuộc, không làm cô sợ hãi nữa.

"Lắm hôm đi giao hàng nhem nhẻm tối, nhìn không rõ cũng sợ, nhưng mà đi nhiều nó thành quen rồi. Cô cứ đi sát sàn sạt vào lề đường, đợi tàu qua là yên tâm", cô Tĩnh vừa cười vừa chia sẻ.


Cô Tĩnh vui vẻ với gánh hàng rong bên đường ray tàu
Cô Tĩnh vui vẻ với gánh hàng rong bên đường ray tàu


Thậm chí nhiều khách du lịch còn chụp ảnh lưu niệm tại đây...
Thậm chí nhiều khách du lịch còn chụp ảnh lưu niệm tại đây...


...Họ không hề biết rằng tử thần có thể "rình rập" bất cứ lúc nào
...Họ không hề biết rằng tử thần có thể "rình rập" bất cứ lúc nào

Dù đối với nhiều người, cuộc sống bên đường ray này đã trở nên vô cùng quen thuộc và thân thiết nhưng cũng có không ít người lo ngại cho sự an toàn của những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư khi đây chính là nơi vui chơi của các em. Chỉ cần một phút lơ là thôi là điều đáng tiếc sẽ có thể xảy ra.

Chị Lan (quê ở Thái Bình), mới chuyển về định cư một năm nay cho biết, chị đang mang bầu hơn 7 tháng nên rất mệt mỏi mỗi khi có tàu chạy qua.

"Nói khu này không có tai nạn là không đúng, tôi mới chuyển đến thôi nhưng nhìn lũ trẻ con khu này chẳng sợ gì, cứ nhảy qua nhảy lại chơi đùa. Tôi rất lo lắng. Nếu như có điều kiện, tôi mong sớm được chuyển đi để tương lai con cái được hưởng sự an toàn tốt hơn, chứ không phải ngày nào cũng nhìn con mình rồi nơm nớp lo sợ." 


Đang bầu ở tháng thứ 7, chị Lan thường bị giật mình khi có tàu chạy qua
Đang bầu ở tháng thứ 7, chị Lan thường bị giật mình khi có tàu chạy qua

Dù vẫn biết cuộc sống bên đường tàu là nguy hiểm, song người dân nơi đây đều đang tự "thỏa hiệp" với điều đó. Để rồi những thế hệ "măng mọc" kia lớn lên lại sẽ nối tiếp ông bà, cha mẹ chúng đánh cược mạng sống với tử thần. 

Cuộc sống

Cuộc sống

Một số hộ gia đình có trẻ em chia sẻ, khu phố nhỏ không có nơi cho các em sinh hoạt nên người lớn thường dặn các em chơi tại nhà văn hóa ở trong ngõ cách đó không xa. Nhưng trước những thói quen sinh hoạt ngay trên đường tàu của bậc cha chú, các em nhanh chóng bắt chước, học theo.


Cậu bé đi xe đạp băng băng qua đường sắt mà không hề sợ hãi
Cậu bé đi xe đạp băng băng qua đường sắt mà không hề sợ hãi


Tuổi thơ của các em cũng gắn liền với hình ảnh đường tàu
Tuổi thơ của các em cũng gắn liền với hình ảnh đường tàu

Có lẽ tuổi thơ của những đứa trẻ nơi đây chính là hình ảnh đoàn tàu vùn vùn chạy qua, là tiếng còi hú vang trời, là cột ống khói phả lên cao ngất.

Vẫn biết là nguy hiểm, vẫn biết là khó khăn, song chính những con người nơi đây cũng không còn cách nào khác ngoài việc "sống chung" với nó. Những lời nhắc nhở, an ủi nhau như "tàu đến biết ngay ấy mà", dần trở thành một sự thoả hiệp với thần chết. Nhưng vì mưu sinh, họ không còn lựa chọn nào khác...

Ảnh: Đỗ Quang Đức