Cư dân mạng có đang đóng vai những zombie “online”

26/01/2021, 21:00 GMT+07:00

Một bức ảnh, nhiều người “đuổi hình bắt chữ”, lắp ráp lại chúng ta có một drama “online”. Nhưng, ai trả công mà cộng đồng mạng lại hào hứng tham gia đến vậy?

“Internet là một nơi nguy hiểm. Chỉ cần bạn bất cẩn, bạn sẽ bị nuốt chửng và cướp mất hạnh phúc. Nó có thể khiến bạn giận dữ, ghen tức, thù hằn, chua chát và đánh giá sự ham vui sống.”, Germany Kent.

Sự xuất hiện của Internet, hay chính xác hơn là mạng xã hội mang đến công cụ hữu ích giúp mỗi người được tự do ngôn luận, bày tỏ quan điểm và thể hiện mình với thế giới. Nhưng, từ bao giờ mạng xã hội lại là nơi để người ta soi mói, sỉ vả, cay nghiệt, là nơi để viết nên những kịch bản drama từ câu chuyện của người khác. 

Cư dân mạng có đang đóng vai những zombie “online”

>> Xem thêm: Những con người mãi chẳng thể buông tha "tình cũ"

Sự toàn năng của dân mạng

Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng M-TP và Hải Tú là ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày đầu năm 2021. Mối quan hệ của Tùng - Trâm chưa từng có một sự công khai hay xác nhận từ phía người trong cuộc, tất cả đều là những bằng chứng do cộng đồng mạng soi được từ một vài bức ảnh vô tình hữu ý của hai nhân vật chính, rồi người ta “khẳng định chủ quyền” họ thuộc về nhau. 

Nhưng chỉ một cú nhấp unfollow của nữ chính đã đủ để cộng đồng mạng tự viết tiếp kịch bản cho cuộc tình tin đồn 8 năm này. Kịch tính đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của nhân vật mang tên Hải Tú được cho là phá vỡ hạnh phúc “chưa từng công khai” của Trâm - Tùng. Kịch bản được dân mạng viết nên qua những đồn đoán từ bức ảnh Tú mặc áo giống Tùng, từ những tương tác giữa cả hai trên mạng xã hội, từ việc Tú chỉ follow mỗi Tùng trên Instagram, từ chiếc bánh kem và những bóng gió của người nổi tiếng. Đúng vậy, tất cả là đồn đoán, là truyền miệng để họ kết luận danh xưng “trà xanh” cho cái tên Hải Tú.

Cư dân mạng có đang đóng vai những zombie “online”

Câu chuyện đều là từ “thằng bạn chơi với em trai Sơn Tùng”, “con em gái quen người yêu cũ Hải Tú”, “người chị làm trong ngành kể lại”... Thông tin đến từ mọi nguồn chỉ không phải là từ nhân vật chính. Chẳng có gì được xác nhận, được chắc chắn nhưng cư dân mạng đã “khóc mướn”, “chửi vội” bênh người này, vùi dập kẻ kia bằng mọi ngôn từ, lời lẽ. Nhân vật chính trong câu chuyện có lên tiếng tiếng hay không, khẳng định hay phủ nhận cũng không còn quan trọng bởi cộng đồng mạng có thể tự sáng tạo 1001 câu chuyện chỉ từ những cái tên.

>> Có thể bạn quan tâm: "Dằn mặt" tiểu tam: Văn minh chính là đòn "thượng đẳng"

Những zombie “online”

Xin được gọi những kẻ chạy theo xu hướng đám đông không phân biệt đúng sai, tấn công tinh thần người khác bằng những lời đồn, ngôn từ xúc phạm qua mạng là như vậy.

Zombie được miêu tả như những xác sống, không còn lý trí, tấn công người khác theo bầy đàn để thỏa mãn bản năng của chúng là cơn khát não người, thịt tươi. Còn những kẻ dùng mạng xã hội để quây lấy tấn công một người bất chấp đúng sai, giống như cảnh tượng một binh đoàn zombie vây lấy người sống trong những bộ phim vậy.  

“Vết cắn” của những zombie “online” gây ra những hậu quả vô cùng. Không chỉ là nỗi đau về thể xác mà còn là vết thương tinh thần khó lòng xóa nhòa, thậm chí về lâu dài nạn nhân có thể nảy sinh suy nghĩ cực đoan dẫn đến những hành động gây hại cho bản thân thậm chí là những người xung quanh và xã hội.

Cư dân mạng có đang đóng vai những zombie “online”

Có những người may mắn tìm ra được “thuốc trị bệnh”, nhưng không ít  người  đã để vết thương ăn sâu vào tâm hồn, vào tinh thần của họ. Từng nhớ, chúng ta có Goo Hara, có Sulli, những cô gái tuổi đôi mươi, xinh đẹp, trẻ trung và đầy tài năng,  hứa hẹn một tương lai rộng mở phía trước. Nhưng, miệng đời, thói ích kỷ của dân mạng với những ngôn từ xấu xí đã bào mòn tinh thần họ đến kiệt quệ. Để rồi những bông hoa xinh đẹp ấy đã mãi chẳng thể nở lại.

Vài năm về trước, khi những công kích từ cộng đồng mạng không ngừng bủa vây, Sơn Tùng từng khiến người đối diện hoảng hồn khi hỏi: "Nhảy từ trên này xuống có chết không?". May mắn chuyện xấu đã không xảy ra, chúng ta của hiện tại mới có một Sơn Tùng M-TP tài năng, thành công để mến mộ.

Khi ghét ai, con người dễ để cảm xúc lấn át, vô thức lao vào cắn xé đối phương nhằm trút giận, hả hê mà không nghĩ đến hậu quả. “Ngôn từ có thể là liều thuốc, là sự an ủi, nhưng cũng là thứ vũ khí đáng sợ, khiến bạn đau, thậm chí giết chết bạn” như Tim Walters đã từng nói. Đừng để đến khi sự việc đi quá xa, chúng ta mới nằm vắt tay lên trán mà lẩm bẩm “giá như”.

Đừng nghĩ “lưới trời” rộng

Hành vi mạt sát, xúc phạm người khác trên mạng xã hội chính là hành vi xâm phạm đến quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm của con người. Hành vi này bao gồm cả những bình luận mang tính chất lăng mạ hoặc đưa ra những thông tin sai lệch, bêu xấu nhằm mục đích hạ thấp uy tín, danh dự người khác.

Theo quy định của luật pháp, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, căn cứ theo Điều 155 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người có hành vi xúc phạm người khác có thể bị phạt cảnh cáo, nộp phạt hành chính từ 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Trong trường hợp phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên hoặc đối với người thi hành công vụ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng chăm sóc mình...; sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử phạm tội; khiến nạn nhân bị rối loạn tâm thần và hành vi từ 11-45%;... thì có thể bị phạt từ 3 tháng đến 2 năm.

Cư dân mạng có đang đóng vai những zombie “online”

Thậm chí trong trường hợp những lời mạt sát, xúc phạm này gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 46% trở lên hoặc dẫn đến các hành vi tiêu cực thì người phạm tội có thể bị phạt từ 2-5 năm. Bên cạnh đó còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề nhất định từ 1-5 năm.

Đối với hành vi xúc phạm người khác trên mạng xã hội, người có hành vi này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc phạt hành chính tùy thuộc tính chất khác nhau.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Như vậy, căn cứ theo quy định, những người có hành vi xúc phạm người khác, đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính đến 20 triệu đồng. Nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng có thể sẽ bị xử lý hình sự.

>> Đừng bỏ lỡ: Câu chuyện về "trà xanh" - danh phận phá vỡ hạnh phúc nhiều gia đình

Tạm kết

Bạn có quyền tự do ngôn luận, bạn có quyền thể hiện cảm xúc cá nhân, bạn có quyền lên tiếng để bênh vực cho người mình yêu thương. Nhưng, bạn không có quyền chà đạp danh dự người khác, không có quyền miệt thị người khác bằng những “mỹ từ”, “uyển ngữ”. Nhất là trong những tình huống chưa ngã ngũ, nói ra nếu không đúng, há chẳng phải tự mình “vả” vào mặt mình ư?

Nói thứ cần nói, đừng nói thứ thèm nói. “Khóc mướn”, “chửi hộ” không khiến bạn trở thành người hùng, nhưng có thể khiến bạn trở thành kẻ sát nhân. Hãy nhớ rằng:

“Có những vết thương, không thể nhìn, không chảy máu nhưng lại sâu hơn và đau hơn rất nhiều”
Laurell K. Hamilton, Mistral's Kiss.

FACEBOOKER SAY - GÓC NHÌN MÀ BẠN CHƯA TỪNG NGHĨ ĐẾN

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thông tin dồn dập, thậm chí là dập khuôn khiến những gì mình tiếp nhận có phần bị phiến diện, một chiều. Hiểu được điều đó, YAN sản xuất chuyên đề Facebooker Say để đưa một góc nhìn mới, quan điểm mới về một đề nóng hổi trên mạng xã hội, xung quanh các vấn đề giải trí, đời sống xã hội, giới trẻ...

Hãy cùng đón đọc những bài viết của Facebooker Say cùng YAN TẠI ĐÂY nhé!