“Con gái” Đàm Vĩnh Hưng: “Mẹ tôi có mối thân tình với Mr.Đàm”

Trong phim Hiệp sỹ mù, Ngọc Thanh Tâm vào vai con gái của nhân vật do Đàm Vĩnh Hưng thủ vai.

Trong phim Hiệp sỹ mù, Ngọc Thanh Tâm vào vai con gái của nhân vật do Đàm Vĩnh Hưng thủ vai.


	
	Đàm Vĩnh Hưng và diễn viên Ngọc Thanh Tâm trong buổi ra mắt đoàn làm phim Hiệp sỹ mù
Đàm Vĩnh Hưng và diễn viên Ngọc Thanh Tâm trong buổi ra mắt đoàn làm phim Hiệp sỹ mù

Năm 13 tuổi, cô gái nhỏ đến từ Nha Trang đã đoạt giải tại cuộc thi diễn xuất tại Hollywood, Mỹ. 16 tuổi, cô đã kịp theo học xong hai khóa diễn xuất tại Thái Lan và Philippines với những thầy dạy đến từ Hollywood. Nhưng, Ngọc Thanh Tâm đã không tận dụng những điều ấy để tự lăng xê bản thân. Cô tiếp tục việc học, từ chối cả những vai diễn lớn đến từ những đạo diễn danh giá. Ở tuổi 20, Ngọc Thanh Tâm bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng vai nữ chính, một nữ hiệp tài ba cứu người trừ ác trong “Hiệp sĩ mù” của đạo diễn Lưu Huỳnh. “Tôi nghĩ, cái gì cũng vậy, cần chuẩn bị chắc chắn mới mong có thành quả. Lối đi ngay dưới chân mình mà, không nên vội vàng” Ngọc Thanh Tâm chia sẻ.


	
	Dàn diễn viên chính của phim Hiệp sỹ mù 
Dàn diễn viên chính của phim Hiệp sỹ mù 

- Chị có nói, “dục tốc bất đạt”, nhưng sao lại quyết định xuất hiện lần đầu tiên trong các clip ca nhạc của người đình đám nhất showbiz – ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng?

Tôi rất khó nói một cách chính xác tại sao lại như vậy, có thể coi như một cái duyên. Tính tôi trước nay vốn cẩn trọng và ít khi vội vàng. Tôi thường đắn đo rất nhiều trước một cơ hội mới và việc xuất hiện trên sân khấu, trong các show lớn của chú Đàm Vĩnh Hưng và tham gia diễn xuất trong các clip của chú cũng vậy. Ban đầu là tôi từ chối. Nhưng rồi, khi chú ấy thuyết phục, tôi thấy hợp lý, nên “liều một phen”. Liều mà được mọi người ủng hộ, tôi mới tiếp tục.

- Cả showbiz này ai cũng biết muốn “dựa hơi” Mr Đàm không phải dễ. Nhưng chị thì có vẻ lại được quá ưu ái. Hẳn phải có mối thâm tình?

Nghe từ “dựa hơi” là tôi thấy bị sốc. Lúc này tôi còn mới, chỉ vừa mới bắt đầu con đường nghệ thuật, nói gì cũng dễ bị hiểu lầm mà nghi ngờ. Nhưng thôi, cứ có sao tôi nói vậy đi. Mẹ tôi và chú Đàm Vĩnh Hưng có mối thâm tình gần hai chục năm. Chú thường xuyên ghé nhà tôi chơi và thi thoảng mẹ con tôi cũng ghé nhà chú để chú nấu món ngon cho ăn. Về sau, cả anh Dương Triệu Vũ cũng vậy, chúng tôi sống vui vẻ như trong một gia đình vậy. Tôi thần tượng chú Đàm Vĩnh Hưng nhưng lại không muốn làm nghệ thuật theo hướng mà chú ấy đi. Không hiểu sao, có lẽ là lòng tự tôn và kiêu hãnh của tôi quá lớn, nên tôi không thích bị nói là bắt chước hay “dựa hơi”. Đó chính là lý do tôi từ chối. Nhưng chú Hưng có nói, thời điểm đó chú làm ý tưởng về “người tình trong âm nhạc”, chú tìm kiếm một hình mẫu người nữ đẹp mong manh nhưng không yếu đuối. Và chú nhìn thấy ở tôi điều đó. Đêm nào mẹ tôi cũng tỉ tê về chuyện đó, nên tôi… xiêu lòng…


	
	Ngọc Thanh Tâm từng được biết đến với cái tên Tammy Nguyễn, nhưng cô quyết định lấy nghệ danh là Ngọc Thanh Tâm như cha mẹ đặt trong khai sinh.
Ngọc Thanh Tâm từng được biết đến với cái tên Tammy Nguyễn, nhưng cô quyết định lấy nghệ danh là Ngọc Thanh Tâm như cha mẹ đặt trong khai sinh.

- Có tin được không, khi mà vai diễn đầu tiên của chị trong “Hiệp sĩ mù”, cũng lại là vai con gái của Đàm Vĩnh Hưng?

Đàm Vĩnh Hưng và tôi là hai diễn viên và hai nhân vật hoàn toàn không gặp nhau. Vì chú Hưng chỉ xuất hiện khi nhân vật của tôi còn bé. Còn tôi xuất hiện khi vai cô gái mù tên Linh trưởng thành. Tôi là một diễn viên, tôi chỉ biết lắng nghe ý kiến của đạo diễn. Còn vì sao đạo diễn mời chú Đàm Vĩnh Hưng, có lẽ phải do chính đạo diễn trả lời. Việc tôi và chú Hưng có thâm tình, ai cũng biết cả rồi. Và bây giờ là lúc tôi cần cố gắng để mọi người nhận ra, tôi đang đi con đường của riêng mình. Nếu có sự hỗ trợ của Đàm Vĩnh Hưng, thì đó là việc chú ấy giúp tôi tránh được những sai lầm và vấp ngã.

- Nhân nói về “Hiệp sĩ mù”, chị có thể chia sẻ gì về nhân vật của mình?

Đạo diễn Lưu Huỳnh rất khó tính và ông có căn dặn tất cả đoàn phim rằng, không được tiết lộ nội dung phim. Tôi chỉ có thể chia sẻ một chút, tôi đóng vai một nữ hiệp bị hại mất đôi mắt từ khi còn nhỏ. Nhưng cô gái ấy đã vượt qua bóng tối để tìm lại được những giá trị quan trọng nhất của cuộc sống. Vai diễn rất vất vả, tôi đã thức đêm suốt một tháng để thực hiện các cảnh quay. Thường tôi chạy xe từ Sài Gòn xuống Bình Dương lúc 5h chiều rồi quay xuyên đêm, về tới nhà cũng khoảng 7h sáng…


	
	Hiện cô đang là sinh viên ngành Multi- media của Đại học RMIT TPHCM.
Hiện cô đang là sinh viên ngành Multi- media của Đại học RMIT TPHCM.

- Nghe nói, vai diễn phải đóng nhiều cảnh đánh võ. Chị nhìn mong manh thế này, đấu được không nhỉ?

Tôi đã mất 6 tháng để tập võ, nhuộm cho da đen bớt, vì yêu cầu của đạo diễn là cô gái này dính phong ba sương gió thì không thể cứ trắng tươi như cô Ngọc Thanh Tâm ngoài đời. Tôi ra bể bơi phơi nắng suốt 3 tháng, ngất lên ngất xuống mà da vẫn trắng tươi, sau đó phải nhờ đến mỹ phẩm kết hợp với phơi năng da mới đạt được yêu cầu của chú Lưu Huỳnh. Mà cũng nhờ tập võ 6 tháng, cô gái hơi mũm mĩm là tôi đã giảm ký, có được thân hình mảnh mai hơn.

- Trước đây chị đã từng ca hát, tại sao không theo con đường đó, vừa có bệ đỡ là Đàm Vĩnh Hưng, vừa dễ nổi tiếng hơn?

Tôi yêu ca hát từ nhỏ, tôi thích các chị Duy Uyên, Thanh Ngọc, Yến Trang hát trong các đĩa nhạc thiếu nhi. Ba tuổi, tôi đòi mẹ dẫn đi học hát ở nhà thiếu nhi. Mẹ chiều nên cũng dẫn đi, nhưng mẹ nghĩ là sẽ không ai nhận vì tôi bé quá, nhưng không hiểu sao khi đến lớp thanh nhạc của thầy Kiều Hưng, thầy đã nhận tôi. Thầy nói, đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất, vì thầy rất khó tính và chỉ nhận các bé từ 5 tuổi trở lên.

Về sau, dường như tôi tham gia tất cả các hoạt động ca hát ở nhà thiếu nhi và cũng được mọi người ủng hộ. Nếu nói đó là “phát hiện năng khiếu” thì có thể là từ đó. Nhưng mà năng khiếu là một phần, là nền tảng cơ bản nhất để một người có thể trở thành ca sỹ. Nhưng muốn trở thành ca sỹ thực sự, còn cần sự rèn tập lâu dài và cả may mắn nữa. Vì quá tập trung cho việc học ở trường, nên khi bước vào cấp ba, tôi không còn tập trung được vào việc luyện tập, nên hát cũng không được như xưa. Tôi di chuyển và học ở nhiều môi trường khác nhau, chẳng hạn 11 tuổi đã vào Sài Gòn học trường quốc tế, rồi sau đó là học tại Australia, tại Mỹ… Khi về lại Việt Nam là tôi tham gia các MV của chú Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ…

Vì sao tôi lại không mong thành ngôi sao ca nhạc nhỉ? Đúng như những gì anh nói, tôi có nhiều điều kiện nếu muốn thành một ca sỹ. Nhưng đó có phải là mơ ước lớn nhất của tôi lúc này không? Tôi tự hỏi lòng mình như vậy.  Tôi đã từng có cơ hội lên sân khấu lớn, đứng chung với ca sỹ nổi tiếng nhất, nhưng tôi đã không cố gắng bám lấy cơ hội ấy để thành một cái gì đó bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng. Tôi muốn lắng nghe chính mình và điều thôi thúc tôi lớn nhất, là trở thành một diễn viên. Tôi thích được sống trong nhiều cuộc đời, với nhiều số phận khác biệt. Điều này đòi hỏi sự trải nghiệm, chắt lọc cảm xúc và cả sự nhạy cảm cần thiết, bên cạnh tài năng. Tôi nghĩ rằng, những điều đó không nghề nghiệp nào có được.


	
	Hàng ngày cô vẫn học thêm thanh nhạc và đàn tranh cùng thầy giáo riêng. Sinh năm 1993, cô mơ ước trở thành một diễn viên đồng thời xây dựng một thương hiệu truyền thông đa phương tiện.
Hàng ngày cô vẫn học thêm thanh nhạc và đàn tranh cùng thầy giáo riêng. Sinh năm 1993, cô mơ ước trở thành một diễn viên đồng thời xây dựng một thương hiệu truyền thông đa phương tiện.

Xin lỗi tôi hỏi điều này hơi khiếm nhã. Nhiều người nói chị có nhiều cơ hội tốt, một phần vì chị là con gái của đại gia. Có phải?

Tôi cũng hay nghe những câu hỏi tương tự. Đúng là tôi may mắn vì ba mẹ chỉ có mình tôi là con gái, nên quá thương tôi, đến mức có lúc tôi còn làm mẹ buồn vì không chịu nghe lời nữa. Mẹ tôi đã làm tất cả mọi việc để tôi trưởng thành trong niềm vui. Mẹ di chuyển từ Nha Trang, nơi cả gia đình tôi sinh sống, vào Sài Gòn cũng để tôi có được nhiều cơ hội học hành. Rồi mẹ kiếm thầy từ Hollywood về dạy riêng diễn xuất cho tôi. Cứ có khóa học nào về diễn xuất, tôi lại được mẹ gợi ý tham gia. Ngay cả năm trước, khi tôi chuẩn bị nhập học Đại học tại Mỹ, đó cũng là một trường nghệ thuật, mẹ cũng đã tính di chuyển qua đó cùng tôi. Nhưng vì chuẩn bị chop him “Hiệp sĩ mù”, nên tôi quyết định học Đại học RMIT…Nói những chuyện này để anh hiểu, tôi có một người mẹ tuyệt vời, giống như một người bạn thân và không bao giờ lo sợ bị… bỏ rơi (cười). Và xét ở khía cạnh này, thì mẹ tôi đúng là một đại gia.

Nhưng chuyện gia đình có điều kiện không đồng nghĩa với việc con gái họ muốn làm gì thì làm. Và tôi thì rất ghét cảm giác mọi người nghĩ mình cậy có tiền nên làm gì cũng được. Đơn cử, nếu để nhanh nổi tiếng, tôi sẽ làm phim để tôn vinh bản thân, thuê người viết riêng bộ phim về chính cuộc đời mình, chứ đâu cần cả năm trời hì hục chuẩn bị cho vai diễn và khi quay phim lúc nào cũng sợ đạo diễn mắng vì đi trễ hay diễn xuất chưa đạt.

- Nhưng nghe nói, năm 16 tuổi chị đã được mời vào vai nữ chính trong phim của đạo diễn Lê Hoàng. Tại sao chị từ chối?

Tôi biết Lê Hoàng là đạo diễn nổi tiếng và ông có con mắt nhìn người. Nhưng ở thời điểm đó, tôi đang học trung học. Nếu tôi ngưng việc học để tham gia phim, thì sau đó tôi sợ rằng mình sẽ khó lòng theo kịp bạn bè. Ở lại lớp chăng? Ôi, thật là cơn ác mộng. Tôi muốn cuộc sống của mình phải được lập trình chắc chắn. Và tôi đi từng bước một, chậm mà chắc. Phải trở thành một người trưởng thành tử tế, trước khi thành một ngôi sao. Hoặc không thành ngôi sao cũng chẳng sao, chứ không thành người thì mới thực sự là thảm họa.

- Chị nói nghe có vẻ rất… gan dạ. Chị nghĩ mình có gì để trở thành diễn viên thành công?

Tôi không phải là một hoa hậu, nhưng nhiều đạo diễn nói tôi có nét mặt rất cine’, và tôi có khí chất điển hình của một phụ nữ Á đông, tuy nhỏ bé nhưng cương nghị, nhìn mỏng manh nhưng cứng cỏi, rất hợp với hình tượng những nhân vật nữ biết vươn lên trong cuộc sống. Tôi cũng có sự… gan lì cần thiết của một người làm nghệ thuật, tôi dám dấn thân và chấp nhận hy sinh để có được những vai diễn hay trong sự nghiệp. Và tôi không ham mê hào quang ảo, nếu muốn tôi cũng có thể gây sốc bằng những hình ảnh nóng rồi tạo chiêu trò tung lên mạng để nổi tiếng. Nhưng tôi không có nhu cầu đó. Tôi thích được làm việc và nếu hào quang tới, hào quang đó không phải của tôi, mà là do các vai diễn mang lại…

- Xin hỏi câu cuối, một diễn viên tay ngang như chị, có thấy là quá sức khi đóng vai nữ chính?

Tôi đã phải học rất nhiều. Tôi học diễn xuất từ cô Xuân Hương, cô Ái Như, chị Thanh Thúy. Ngày trước, khi còn học phổ thông, tôi cũng đã tham gia các khóa đào tạo diễn xuất tại Thái Lan, Philipines và may mắn được một thầy giáo gạo cội tại Hollywood chỉ dạy. Thầy dạy tôi điều quan trọng nhất trong việc diễn xuất là phải để mình sống trong cuộc đời nhân vật, đừng lên gân và tỏ ra diễn kịch. Bởi phim ảnh cũng như cuộc đời, những điều gây xúc động nhất thường là những điều giản dị và tự nhiên nhất.

Tammy