Hãy nhớ về một Sài Gòn với những quán cơm tấm đêm nức tiếng

10/07/2017, 08:03 GMT+07:00

Sài Gòn nổi tiếng với nền ẩm thực phát triển nhất nước ta – một nền ẩm thực tiếp nhận những tinh hoa và đặc trưng hiếm có.

Quả không ngoa khi nói rằng, cái thứ văn hoá ẩm thực rất đỗi Sài Gòn này, khiến chúng ta trở nên vị tha, mềm yếu, tình tứ hẳn đi trước nào là sườn bì chả thơm phức, nào ốp la béo ngậy, nào ba chỉ mỡ màng...

Sài Gòn nổi tiếng với nền ẩm thực phát triển nhất nước ta – một nền ẩm thực tiếp nhận những tinh hoa và đặc trưng của nhiều vùng miềnCũng chính vì vậy mà các món ăn ở xứ này tuy rất ngon nhưng ít món thể hiện rõ nét đặc trưng của người Sài Gòn, để tìm được một “bức tường thành” vững chãi, đủ sức đại diện cho cả 1 nền ẩm thực đã pha trộn quá nhiều vùng miền hẳn không phải dễ dàng.

Nếu có ai hỏi người Sài Gòn rằng đặc sản của thành phố bạn đang sống là gì thì chắc có lẽ người ấy sẽ ngẩn ngơ mất vài giây, hoặc bối rối không biết nên giới thiệu gì trong số hàng trăm món ăn được hội tụ của các vùng miền đã có mặt ở Sài Gòn, dẫu rằng có pha chút đặc trưng riêng của mình nhưng vẫn chẳng thuần chất riêng biệt.

Thế nhưng, khi người con của đất Sài Gòn đi xa có thể sẽ chợt nhận ra, hình như mình đã bỏ rơi một món rất quen thuộc vốn đã hình thành từ rất lâu đời. Vâng, “Sườn – bì – chả” là 3 từ đầu tiên hiện lên đầu tiên mỗi khi có ai đó nhắc đến 2 từ : Cơm tấm. Thật không ngoa khi nói, cơm tấm chính là biểu tượng của nền ẩm thực Sài Gòn, là thứ có thể khiến khách thập phương “phải lòng” Sài Gòn ngay từ lần đầu tiên, khiến người Sài Gòn có thể tự tin vỗ ngực rằng đây là món đặc sản độc tôn của mảnh đất này.

Hãy nhớ về một Sài Gòn với những quán cơm tấm đêm nức tiếng

Cơm tấm đêm Sài Gòn, một nét văn hoá rất riêng của mảnh đất pha trộn nhiều bản sắc

Dạo quanh các cung đường, ngõ hẻm ở Sài Gòn, sẽ không quá khó để tìm một quán cơm tấm. Người Sài Gòn ăn cơm tấm sáng trưa chiều tối, hơn cả một bữa ăn, cơm tấm khiến người ta them thuồng say mê khi lâu ngày không được ăn để rồi cùng rủ nhau: “Cơm tấm heng?”. Nếu người Hà Nội thường xuyên ăn phở thì người Sài Gòn ăn cơm tấm cũng nhiều như thế. Từ nhiều thập kỉ trước đây, đây là món ăn của giới bình dân lao động miệt lục tỉnh Nam kỳ. Dần dà cơm tấm theo chân người dân thôn quê lên thành thị, góp mặt trong bữa ăn của giới lao động, học sinh sinh viên, viên chức.

Không chỉ là bữa ăn trong ngày đầy dinh dưỡng, cơm tấm còn là thói quen ăn đêm của nhiều người dân xứ Sài Thành. Ở thành phố hơn 10 vạn dân này, những buổi sáng vội vã theo dòng người tấp nập đến trường, đến công sở, nhiều người không còn thời gian để dùng bữa. Rồi đến trưa lại loay hoay với các dự án, giấy tờ, tất bật với các buổi họp, những buổi thi cử... Không biết từ bao giờ, thói quen ăn cơm tấm tầm chiều muộn đến tối khuya lại trở thành nét độc đáo, vừa cũ vừa mới của người dân Nam kỳ. Sau một ngày làm việc vất vả, mệt mỏi dường như tan biến khi nạp vào trong người một dĩa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng với bì, trứng, ốp la và chả.  Các quán cơm tấm luôn có “tuyệt chiêu” quyến rũ thực khách bằng vỉ thịt nướng tại chỗ bốc khói thơm lừng, tỏa hương ngào ngạt bay xa suốt từng con hẻm khiến ai đi qua cũng muốn nếm cái vị ngọt đã được tẩm ướp gia vị của những miếng sườn.

Từ những quán cơm lề đường mở xuyên đêm, không bảng hiệu nhưng cả chục năm tuổi…

Cơm tấm bãi rác” là cái tên mà người dân gần khu chợ Xóm Chiếu phường 13 quận 4 thường hay gọi khi nhắc đến quán cơm tấm có tuổi đời gần ba chục năm trên đường Lê Văn Linh. Nằm khuất trong một khu chợ và cũng gần 1 bãi rác nên được người dân gọi như thế, nhưng không vì vậy mà quán thưa thớt khách. Theo lời bà chủ, 1 buổi quán có thể bán hết được cả 3 nồi cơm.

Trời chập choạng tối, trong khi những quán cơm tấm khác ở con hẻm bên cạnh chỉ vừa bày bán thì “Cơm tấm bãi rác” đã nườm nượp khách tới lui. Không như những quán cơm khác, đồ ăn ở đây được bày ra đĩa với đủ loại đặt trên 2 chiếc bàn sát nhau vô cùng bắt mắt, nhưng cũng chỉ vừa phải để vẫn giữ được độ nóng và không bụi bẩn. Khi hết đồ ăn, cô chủ quán mới vào bếp lấy thêm. Cơm ở đây, theo như chị Thảo (ngụ quận 4) chia sẻ thì có lẽ “được nấu với nước dừa nên ngọt ngọt và thơm lắm”. Sườn ở đây thì hẳn là “vedette” của quán rồi, anh K (sinh viên 1 trường Đại học Q4) ở trọ gần đấy cho biết, anh đã là khách quen của quán từ ngày bắt đầu học Đại học, thực đơn của quán anh đều biết rất rõ và đỉnh nhất chắc chắn là sườn nướng.


Cơm tấm bãi rác với nhiều món bắt mắt…
Cơm tấm bãi rác với nhiều món bắt mắt…

Nhắc đến cơm tấm thì chắc chắn không thể không nhắc đến nước mắm ăn kèm. Xuất sắc là từ ngữ chính xác nhất để diễn tả nước mắm ở đây. Có thể do cách pha chế, do tỷ lệ mà nước mắm ở đây đủ sức lôi kéo tất cả hương vị của cơm, sườn, bì, chả quyện vào với nhau không thể tuyệt hơn.

Cái hay của việc ăn cơm tấm bãi rác, là khi trời mưa, mùi từ khu chợ quanh đó bốc lên khiến ai đi qua cũng phải nhăn mũi. Thế nhưng thực khách thì cứ ngồi ăn ngon lành, đến lạ, họ thậm chí còn nghiện cái không khí ấy. Quả không ngoa khi nói rằng, cái thứ văn hoá ẩm thực rất đỗi Sài Gòn này, khiến chúng ta trở nên vị tha, mềm yếu, tình tứ hẳn đi trước thức ăn ngon hay sao?


… luôn hấp dẫn cả những khách hàng khó tính. Thịt sườn đích thị là “vedette” đây rồi!
… luôn hấp dẫn cả những khách hàng khó tính. Thịt sườn đích thị là “vedette” đây rồi!

Không nằm ở vị trí tấp nập như “Cơm tấm bãi rác”, Cơm tấm đêm bà Mười lại nằm trong 1 con hẻm nhỏ mà chỉ vừa 2, 3 cái xe máy tránh nhau, nhưng không vì thế mà thua kém về lượng khách. Trên con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhắc đến Cơm tấm đêm bà Mười hầu như ai cũng biết.

Sài Gòn thật lạ, buôn bán kiểu gì mà chẳng cần mặt tiền đường lớn, chỉ vài ba mét vuông trong 1 con hẻm nhỏ là đã có thể làm nên chuyện.


Thực đơn khá đầy đủ với thịt, sườn, cá, trứng, chả…
Thực đơn khá đầy đủ với thịt, sườn, cá, trứng, chả…

Quán ngót nghét cũng được chục năm tuổi, theo như chị nhân viên thì “Ngày trước quán bán từ sớm, nhưng bây giờ thì 9h đêm mới mở cửa rồi bán tới 2,3 giờ sáng luôn”. Hỏi chị bán khuya thế thì có khách không, chị cười nhanh nhảu: “Có chứ, khách lai rai à”. Ra thế, người Sài Gòn cái gì cũng thể “lai rai” được, kể cả cơm tấm. Và dù chỉ “lai rai khách” thôi thì người ta vẫn luôn mở cửa chào đón bạn, bởi Sài Gòn chẳng so đo với ai cái gì, còn người mua, thì vẫn sẽ còn người bán. Người Sài Gòn vốn đã rất cởi mở, xởi lởi với nhau như vậy cơ mà!


Dù trong hẻm nhỏ nhưng quán luôn có lượng khách nhất định.
Dù trong hẻm nhỏ nhưng quán luôn có lượng khách nhất định.

Đặc trưng của quán này là chén tóp mỡ không lẫn vào đâu được. Giòn giòn khi nhai nghe rất đã tai. Đĩa cơm sườn sau khi được rưới mỡ hành bóng bẩy, ăn kèm mỡ hành và nước mắm chua ngọt thì đúng chuẩn Cơm tấm.


…ăn kèm với dĩa cơm cá và xíu mại
…ăn kèm với dĩa cơm cá và xíu mại

Hãy nhớ về một Sài Gòn với những quán cơm tấm đêm nức tiếng

 Điều hút thực khách đến với quán là sự đa dạng của các món ăn

Và cuối cùng, cơm tấm trứ danh quen thuộc với người dân lao động quận 4 tọa lạc tại 1 ngã tư sầm uất, ngay dưới chân cầu Calmette. Quán cơm tấm này, không có sự chộn rộn của các dân chơi "quẩy đêm", không bóng bẩy, đèn hiệu sáng choang. Mà chỉ nằm ở góc ngã tư, không tên tuổi nhưng lại luôn đông đúc, nhộn nhịp khách. Một quán cơm tấm đêm đúng chất dành cho người lao động.

Quán đã mở được hơn 30 năm nay, lúc đầu chỉ là vài ba cái bàn nhỏ ghép lại với nhau, sau dần mở rộng ra và đông hơn vì dân lao động ngày càng nhiều. Chính vì thế mà 1 buổi có thể bán hết 2 nồi cơm to.


Bếp nướng thịt lúc nào cũng đỏ than và ngun ngút khói
Bếp nướng thịt lúc nào cũng đỏ than và ngun ngút khói

…đến thương hiệu “được bảo chứng bằng doanh thu, bằng tấm lòng người Sài Gòn”

Nhìn lượng khách tấp nập ra vào, người ta mới thấy, để trường tồn được vài chục năm ở cái đất Sài Gòn này không phải chuyện dễ dàng. Hỏi thăm 1 gia đình nhỏ tại quán "Cơm tấm bãi rác", chị vợ cho biết cả gia đình đã ăn ở đây từ năm 1996 rồi.


Các khách “ruột” của "Cơm Tấm Bãi Rác" với đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp
Các khách “ruột” của "Cơm Tấm Bãi Rác" với đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp

So với giá "Cơm tấm đêm bà Mười" và Cơm tấm cho dân lao động ở chân cầu Calmette chỉ từ 30.000đ-35.000đ/dĩa thì "Cơm tấm bãi rác" có giá khá mắc, từ 75.000đ-100.000đ/dĩa. Lí giải vì sao vẫn chọn nơi đây dù giá khá chát, chị chỉ bảo : “Vì nó ngon, và chồng chị thích”. Người Sài Gòn là thế, đơn giản nhưng không dễ dãi: vì thích nên mới ăn, nhưng cũng phải thật ngon mới thích. Vì lẽ ấy, người Sài Gòn không câu nệ giá cả vì cảm thấy nó là xứng đáng. “Người ta luôn có cảm tưởng cả Sài Gòn đang vận hành vì tiền nhưng người Sài Gòn thì lại không hề coi trọng chuyện tiền bạc” (Chuyện nhỏ Sài Gòn – Đàm Hà Phú).

Cơm tấm thân thuộc đến nỗi, ở Sài Gòn, dân văn phòng có thể đi xe tay ga, mặc quần tây áo sơ mi chỉnh tề mà vẫn ngồi ăn cơm tấm lề đường, bàn chuyện xây cao ốc, làm dự án. Dân lao động vừa tan ca cũng có thể tạt vào làm 1 dĩa cơm tấm ấm bụng. Đủ mọi tầng lớp, mọi ngành nghề, gặp nhau sau giờ tan ca cùng những câu chuyện bên dĩa cơm tấm, mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, tiếng xe cộ chen lẫn tiếng nói chuyện rôm rả, đủ để tạo nên một mùi của Sài Gòn mà khi đã quen thì không thể dứt được.


Đối với quán ăn lề đường ở quận 4, đa số thực khách vẫn là dân lao động
Đối với quán ăn lề đường ở quận 4, đa số thực khách vẫn là dân lao động

Từ những điều nhỏ nhặt như thế, Cơm tấm đêm - từ bao giờ đã trở thành nét văn hóa rất riêng, đậm "mùi" Sài Gòn!

Tại Sài Gòn để tìm được quán cơm tấm ngon, đúng chất của cơm tấm không phải là điều dễ dàng. Giữa hàng loạt quán xá mọc lên như nấm, nếu không tinh ý có thể dễ bị thất vọng. Những quán cơm tấm ngon thường rất đông khách, chủ yếu là những khách quen, tác phong phục vụ của người dân rất chuyên nghiệp. Người Sài Gòn lại hay “chung thủy”, chất phác, thật thà nên một khi đã quen thuộc với quán nào thì quán ấy sẽ thành “quán ruột” của họ.

Cũng không khó giải thích cho lí do vì sao Cơm Tấm lại trở thành món ăn được vinh danh khắp các nước. Gần đây, món ăn dân dã, bình dị này đã được CNN bình chọn làm một trong mười món ăn hấp dẫn nhất Sài Gòn và được Tổ chức Kỉ lục Châu Á vinh danh. Nếu một lần dẫn các vị khách nước ngoài đi ăn đặc sản ở Sài Gòn, bạn nên dẫn họ đi ăn Cơm Tấm một lần cho bõ cuộc đời, nhất là ăn vỉa hè, để họ cảm nhận được một chất rất riêng mà chỉ có Cơm Tấm Sài Gòn mang lại.