Cafe Bệt của cái thời "Tới Sài Gòn, dù đi đâu cũng phải ghé Bệt nhé" giờ ra sao?

02/10/2017, 08:00 GMT+07:00

Thời điểm cách đây gần chục năm, Cafe Bệt Nhà thờ Đức Bà xuất hiện và trở thành một hiện tượng, một thú vui, một xu hướng đặc trưng trong giới trẻ Sài Gòn lúc bấy giờ.

Bệt dễ dàng chiếm được cảm tình của rất nhiều người, ở rất nhiều độ tuổi, có lẽ đơn giản vì nó mang được hơi thở và phong cách của người Sài Gòn: phóng khoáng, dung dị, đôi khi là xuề xòa.

Cafe Bệt – nơi đã từng là hơi thở, là nhịp sống của giới trẻ Sài Gòn…

Có một không gian yên bình “trú ngụ” giữa lòng thành phố, trong khuôn viên công viên 30/4 cạnh Nhà thờ Đức Bà - nơi người trẻ Sài Gòn gọi là nơi chốn của cafe Bệt – Hàn Thuyên. Cafe Bệt, đúng như tên gọi của mình, là một kiểu thưởng thức cafe ngồi bệt xuống nền gạch công viên vừa trò chuyện rôm rả cùng bạn bè, vừa tận hưởng cảm giác thảnh thơi giữa lòng thành phố. Cái xuề xòa và bình dị nằm ở vài tờ báo cũ kĩ được trải trên vỉa hè, người ta cứ mặc sức ngồi bệt ở đó, hàn huyên với nhau bao chuyện trên đời, có khi đang nắng, mưa chợt ập xuống cũng chỉ kịp cầm tờ báo chạy vội. 

Năm 2010, 2011 chính là thời "hoàng kim" của cafe Bệt, người Sài Gòn vốn không còn xa lạ với cảnh tấp nập, đông đúc rôm rả tiếng nói cười bất kể ngày đêm. Một khi đã "bệt" thì ai cũng thoải mái như nhau. Mọi người trò chuyện, chia sẻ cùng nhau, bộc lộ hết mình mà chẳng sợ làm phiền đến ai. Cafe “bệt” tự bao giờ đã trở thành một điểm hẹn lý tưởng cho tất cả những ai thích sự nhẹ nhàng và giản đơn. Khách đến với cafe “bệt” không chỉ có các bạn trẻ Sài thành mà cả những người nước ngoài, người trẻ đến từ các miền khác cũng luôn hứng thú với phong cách độc đáo nơi đây. Thậm chí, dân Hà Nội vào chơi thì nhất định phải tới "bệt" một tý để "check in" bên cạnh Nhà thờ Đức Bà.



Những thức uống quen thuộc như cafe đen, cafe sữa, trà tắc…đều không quá 15k, cực kỳ hợp túi sinh viên. Bên cạnh đó, quanh khuôn viên là những xe cá viên chiên, bánh mì, xe kem hay những cô bán hàng rong với cơ hồ cóc, xoài, đậu phộng… đủ để làm nên không gian đậm chất Sài Gòn. Năm 2010, 2011 chính là thời "hoàng kim" của cafe Bệt, người Sài Gòn vốn không còn xa lạ với cảnh tấp nập, đông đúc rôm rả tiếng nói cười bất kể ngày đêm. Một khi đã "bệt" thì ai cũng thoải mái như nhau. Mọi người trò chuyện, chia sẻ cùng nhau, bộc lộ hết mình mà chẳng sợ làm phiền đến ai. Cafe “bệt” tự bao giờ đã trở thành một điểm hẹn lý tưởng cho tất cả những ai thích sự nhẹ nhàng và giản đơn. Khách đến với cafe “bệt” không chỉ có các bạn trẻ Sài thành mà cả những người nước ngoài, người trẻ đến từ các miền khác cũng luôn hứng thú với phong cách độc đáo nơi đây. Thậm chí, dân Hà Nội vào chơi thì nhất định phải tới "bệt" một tý để "check in" bên cạnh Nhà thờ Đức Bà.



Những thức uống quen thuộc như cafe đen, cafe sữa, trà tắc…đều không quá 15k, cực kỳ hợp túi sinh viên. Bên cạnh đó, quanh khuôn viên là những xe cá viên chiên, bánh mì, xe kem hay những cô bán hàng rong với cơ hồ cóc, xoài, đậu phộng… đủ để làm nên không gian đậm chất Sài Gòn.


Cái thời "hoàng kim" nhất của "Bệt". Ảnh (Nguồn: zing news)
Cái thời "hoàng kim" nhất của "Bệt". Ảnh (Nguồn: zing news)

Cafe Bệt của cái thời

Cafe Bệt của cái thời

Cafe Bệt của cái thời

Đã từng có một thời, cafe Bệt rợp bóng mát luôn là lựa chọn hàng đầu mỗi khi chúng tôi muốn tụ tập tán dóc, offline các câu lạc bộ, hay thậm chí đi café Bệt “săn Tây” để trau dồi tiếng Anh cũng có.

Cafe Bệt của cái thời

Cafe Bệt của cái thời

Cafe Bệt, chắc chắn hơn một lần đã trở thành sân khấu của những người trẻ thích ca hát và nhảy múa, thoải mái sống với đam mê, thể hiện bản thân, để rồi nhận được tiếng vỗ tay giòn giã tán thưởng từ những khán giả lạ mặt. Chẳng kiểu cách hay màu mè, người ta vẫn luôn dành cho nhau sự thân thiện, giản dị và gần gũi đúng cái chất của Sài Gòn.

Cafe Bệt của cái thời

Cafe Bệt của cái thời

Cafe Bệt, nhất định cũng hơn một lần là nơi sinh viên chúng tôi ghé đến mỗi lần trốn học. Thiên đường ăn vặt với giá cả chỉ từ 10.000 - 15.000 từ xoài lắc, cóc lắc, đến bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, chắc chắn hấp dẫn và thu hút hơn những bài học khô khan nơi giảng đường rất nhiều.

Cafe Bệt của cái thời

Hơn cả một nơi để tán dóc, để tụ tập cafe, ở Bệt, người ta tìm thấy sự thoải mái, cảm giác nhẹ nhõm, tách bạch với cái ồn ào, xô bồ và hối hả bên ngoài được ngăn cách bởi hàng cây dài thẳng tắp.

Một ngày cuối tuần nhàn rỗi nào đó của những năm về trước, người ta tìm đến Bệt, có khi đơn giản chỉ để nhìn dòng người ngược xuôi, để ngắm Nhà thờ Đức Bà mỗi ngày chuyển mình vì chiếc áo nhuốm màu thời gian, để nhìn lũ bồ câu lâu lâu sà xuống cả bầy khi có người cho ăn, hay để tự thưởng cho mình những lúc lãng đãng, chùng chình ngắm thành phố bên li café sau một tuần làm việc.

… rồi cũng có lúc, Bệt mất đi vẻ náo nhiệt vốn có của nó, trở thành hoài niệm mỗi khi nhớ về.

Bạn có nhớ, chỉ mới cách đây vài năm thôi, “Cafe Bệt nhé” luôn là câu nói bật ra đầu tiên mỗi lần chúng ta muốn họp mặt bạn bè. Thế rồi một ngày hè giữa năm 2017, chúng ta hẹn nhau, lại phải loay hoay tìm xem hôm nay có chỗ nào mới, quán trà sữa nào mới mở ở Hồ Tùng Mậu - Ngô Đức Kế, phố đi bộ Nguyễn Huệ sầm uất hay Bùi Viện náo nhiệt hôm nay có hoạt động gì không, chung cư 42 Nguyễn Huệ với biết bao quán café décor bắt mắt tha hồ check in sống ảo cũng chẳng phải lựa chọn tồi.

Có vẻ như cafe Bệt đã mất dần vị trí trong lòng những người trẻ, thiên đường huyên náo một thời giờ chỉ là một góc công viên bình thường, vắng vẻ.

Cafe Bệt của cái thời

Nếu ngày xưa, bạn bè tôi thường đùa nhau kiểu: Chắc chẳng có chỗ nào của cafe Bệt nhà thờ Đức Bà là không in dấu giày của mình, thì giờ đây, cả tôi và họ, đều bận rộn với vô vàn lựa chọn mới mẻ đang mọc lên từng ngày, ngay xung quanh mình.

Cafe Bệt của cái thời

Cafe Bệt của cái thời

Một buổi sáng cuối tuần ghé lại Cafe Bệt, nơi vỉa hè ngày trước rộn ràng tiếng nói cười, giờ chỉ râm ran tiếng chuyện trò của vài ba người khách. Mấy cô bán đồ ăn vặt cũng đi đi lại lại, bước chân lủi thủi nặng nề vì cả sáng chưa bán được gì. “Bây giờ có phố đi bộ, lại thêm mấy quán cafe, trà sữa mở ra nên người ta không đi Cafe Bệt ở đây nữa rồi. Ngày thường vắng lắm con, cuối tuần có đông hơn nhưng cũng chả được như trước” - Cô Nguyệt (quê Quảng Ngãi), bán trái cây ở Cafe Bệt đã nhiều năm tâm sự.

Cafe Bệt của cái thời

Cafe Bệt của cái thời

Gần trưa, vài nhóm sinh viên mới bắt đầu tụ tập. Nhóm bạn của Long và Khiêm (18 tuổi, TP.HCM) vẫn thường chọn Cafe Bệt là nơi offline câu lạc bộ của mình. “Tụi em thích đi Bệt vì nó thoáng mát, rộng rãi mà giá cả phải chăng hợp với sinh viên như tụi em nữa”. Hỏi các bạn về sự vắng vẻ xung quanh, vẫn là có sự tiếc nuối thoáng qua trong lời nói: “Vắng vậy cũng chán lắm ạ. Phải đông đông người thì hát mới vui chứ ạ”.

Cafe Bệt của cái thời

Cafe Bệt của cái thời

Cafe Bệt của cái thời

Cũng đàn ca hát hò đấy, cũng chuyện trò đấy, nhưng cái khung cảnh nhiều người chen chúc chia nhau từng tờ báo, từng mét vuông vỉa hè để ngồi giờ đã chẳng còn nữa, phải chăng Cafe Bệt giờ đây đã mất đi vẻ đông đúc, ồn ã một thời của mình. Người trẻ, có chăng đã ít nhiều lãng quên thói quen đi cafe gặp nhau để trò chuyện, để hát hò mà dần đắm mình vào thế giới riêng cùng chiếc smartphone trong những quán cafe, trà sữa cửa kính bóng loáng và sặc sỡ đèn màu.

Cafe Bệt của cái thời

Cafe Bệt của cái thời

Ra đời cùng với "Bệt" là Trà sữa, thế nhưng, sau những lần tưởng chừng như "thoái trào", trà sữa một lần nữa trở lại, tạo thành một trào lưu, chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt và luôn có chỗ đứng hầu hết trong lòng giới trẻ. Dường như Trà sữa đang dần chiếm được cảm tình nhiều hơn và "Bệt" trở nên bị quên lãng khi giờ đây, kêu nhau đi đâu rồi cũng phải ghé vào tiệm trà sữa thay vì những cốc bạc xỉu vỉa hè như trước.

Nếu Hà Nội có trà chanh chém gió ở nhà thờ Lớn thì Cafe Bệt cũng là một nét riêng, độc đáo chỉ có ở thành phố hai mùa mưa nắng này. Dẫu hàng quán mọc lên ngày càng nhiều, thì Cafe Bệt vẫn âm thầm ở đó, như để tiếc nuối cái náo nhiệt đã từng làm nên thương hiệu của mình giữa lòng Sài Gòn. Mặc dù với những người đang sinh sống tại thành phố nhộn nhịp này, văn hóa cafe bệt là điều rất đỗi thân quen.

Đến bao giờ, người ta mới lại được thấy cảnh chen chúc nhau đông đúc, í ới gọi từng li café sữa, từng bịch trái cây, đàn ca hát hò vang cả một góc ở Cafe Bệt như ngày xưa? Nếu trà sữa một thời “thoái trào” đã và đang một lần nữa tạo nên một trào lưu trong giới trẻ thì liệu rằng, “Bệt” có trở lại thời “hoàng kim” như nơi đây vốn có chăng?