Cô người yêu của tôi chưa bao giờ khiến tôi thôi lo lắng, nên mỗi lần đi đâu tôi chỉ muốn biến cô ấy thành tí hon và để vào túi mang đi.
Cô người yêu của tôi rất dễ… dụ, kiểu như đang giận cỡ nào cỡ, lôi được đến nhà sách là mặt cô ấy tươi cười lại ngay. Nhưng vấn đề là phải lôi đến nhà sách!
Cô người yêu của tôi ghen rất dễ thương: đập đầu vô ngực tôi cho đến khi mệt thì nằm im ở đó bất động.
Cô người yêu của tôi có thể cảm nhận và tạo ra mùi của hạnh phúc. Là mùi mồ hôi trên áo tôi sau những chuyến đi dài. Là mùi tóc cô ấy mằn mặn khiến tôi da diết nhớ. Là mùi thức ăn từ căn bếp cô ấy hay làm. Là mùi quần áo được ủi thẳng tinh tươm. (à không, chỉ là mùi của áo thôi, cô người yêu của tôi nào biết ủi quần dài có xếp li).
Cô người yêu của tôi khá biếng ăn, tôi toàn phải ăn giúp.
Cô người yêu của tôi là chuyên gia suy nghĩ lung tung và thích tạt nước lạnh khi tôi lên kế hoạch cho hành trình dài nhất của cuộc đời, cùng cô ấy.
Cô người yêu của tôi có rất nhiều kiểu cười, nhưng đến giờ chỉ có duy nhất một kiểu khóc: úp mặt vào vai tôi.
Cô người yêu của tôi dạo gần đây rất hay xót tiền, tiếc của. Thêm nữa lại mắc chứng càm ràm. Tôi đã bảo ngày mai tôi sẽ mua đôi sandal mới mà cả tuần rồi ngày nào cô ấy cũng nhắc đi nhắc lại.
Cô người yêu của tôi thì có tính khí đúng thật thất thường. Trong vòng 2 phút cảm xúc của cô ấy có thể chuyển từ vui sang lo sợ, buồn rầu, và lại vui.
Cô người yêu của tôi mắc chứng sợ hạnh phúc. Trong những tình huống các cô gái khác mỉm cười viên mãn thì cô ấy cứ phát hoảng lên, chạy lăng xăng lên vì lo sợ. Cô ấy bảo những điều tốt đẹp quá thật chẳng hợp với cô ấy.
Cô người yêu của tôi không thích được nổi bật ở nơi đông người, không thích tôi thể hiện tình cảm với cô ấy ở nơi công cộng - thậm chí chỉ là cái nắm tay.
Cô người yêu của tôi vẫn tỉnh táo khi tôi say.
Cô người yêu của tôi vẫn còn yêu lắm cô đơn, đôi lúc tôi ở ngay bên cạnh mà tay cô ấy cứ cho vào túi hoặc tự nắm lấy tay mình. Cô ấy bảo đó là thói quen, còn đổ lỗi tại tôi để mặc cô ấy quá lâu nên mới hình thành thói quen như vậy.
Cô người yêu của tôi thường ghép tên tôi vào những bài hát rồi cứ thế hát thật to trên đường, qua bao phố phường, qua tầm vai tôi.
Cô người yêu của tôi luôn cảm thấy mình không bằng những người con gái tôi đã từng gửi lòng thương nhớ, dù bây giờ mọi chuyện đã yên giấc ngủ ngoan.
Cô người yêu của tôi lúc giận sẽ lặng im nửa lời không hé, còn khi không thể nói thêm được lời nào và nhất là khi nhớ tôi, cô ấy chỉ òa khóc.
Cô người yêu của tôi khi lo lắng sẽ tự nắm chặt tay, rồi ngoan ngoãn đặt bàn tay nắm vào tay tôi ấm áp.
Cô người yêu của tôi dễ yếu lòng và sống tình cảm, cô ấy để tâm những chuyện người khác không để ý và quan tâm tôi rất âm thầm.
Cô người yêu của tôi chưa bao giờ khiến tôi thôi lo lắng, nên mỗi lần đi đâu tôi chỉ muốn biến cô ấy thành tí hon và để vào túi mang đi.
Và, cô ấy chưa một lần nào nói yêu tôi. Chỉ lặng im mà nghe tôi nói....
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phan Tiên, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |
