Có duyên gặp gỡ nhưng chẳng đủ nợ để chung đường

11/10/2017, 17:46 GMT+07:00

Tình yêu suy cho cùng là lời hứa đầy thử thách của tuổi trẻ, vậy mà tôi lại cuồng si tin vào điều đó. Yêu hết mình và đau cũng trọn vẹn nỗi bi lụy...

Một ngày nào đó, khi niềm đau cũ không còn nhức nhối, chúng ta có còn gặp lại nữa không anh?

Những ngày vỡ vụn trong nước mắt, tôi thường lang thang khắp thành phố này để kiếm tìm một ký ức xa lắc xa lư, một mảnh tình đã thuộc về dĩ vãng. Con người ta trong cạn cùng buồn đau thường làm những điều điên rồ rồi tự mình vỗ về vết đau vẫn còn rớm máu.

Kẻ nặng tình bao giờ cũng là người thiệt thòi. Bởi một khi yêu, họ sẵn sàng trao tất cả vốn liếng cảm xúc mà thượng đế ban tặng cho đối phương. May mắn thì gặp được người biết trân quý, nâng niu, còn không thì mối tình ấy dù có cố cưỡng cầu đến mấy rồi cũng đến ngày tan thành trăm mảnh.

Từng yêu, từng thương người ta rất nhiều, nhưng điều sau cuối tôi nhận được chỉ là những thương tổn đớn đau, câu nói nhẫn tâm khiến hồn tôi chết lặng. Từ đó tình yêu với một cô gái hơn hai mươi tuổi đầu là điều gì đó đáng sợ hơn đáng trông mong.


Ai chẳng đau khi phải chấp nhận rời xa một người mà trái tim hãy còn luyến thương 
Ai chẳng đau khi phải chấp nhận rời xa một người mà trái tim hãy còn luyến thương 

Tình yêu suy cho cùng là lời hứa đầy thử thách của tuổi trẻ, vậy mà tôi vẫn cuồng si tin vào điều đó. Cho đến ngày người tàn nhẫn quay lưng không một lần ngoái đầu nhìn lại tôi đang đau khổ đến chừng nào, tình yêu cũng theo nỗi đau cất giấu thật sâu vào trái tim.

Yêu hết mình và đau cũng trọn vẹn nỗi bi lụy. Ngày dài tháng rộng trôi qua cuộc đời, chuyện cũ vẫn ở lại đó, mọi thứ vẫn y nguyên. Nước mắt vẫn vậy. Vết đau vẫn vậy. Chỉ có nụ cười méo mó giả tạo che giấu thớ cảm xúc đang run lên mỗi lần kỉ niệm xưa cũ ùa về.

Ai rồi cũng phải quên đi chuyện quá khứ để bước đến tương lai, nhưng với tôi tất cả điều đã qua là từng mảnh vỡ sắc lẹm. Từng mảnh cứa sâu vào tim, đến nỗi chỉ cần nghĩ đến một chút cũng bỏng rát cả tâm hồn.


Mọi thứ trên đời đều có sự sắp xếp của nhân duyên, có duyên thì ở lại, hết duyên đành chia xa
Mọi thứ trên đời đều có sự sắp xếp của nhân duyên, có duyên thì ở lại, hết duyên đành chia xa

Anh ta không hề xứng đáng với tình yêu của tôi, vậy mà lạ kì thay tôi lại không thể xóa nhòa hình bóng ấy. Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời chính là có duyên gặp gỡ nhưng lại chẳng đủ nợ để chung đường.

Có những nhân duyên, lỡ thương, lỡ nhớ rồi cũng chỉ để đó, ghim những mảng u buồn, xám xịt vào đôi mắt vốn đã chất chứa nhiều tâm sự. Thi thoảng bên khung cửa sổ nhỏ, ngồi ngắm nhìn từng hạt mưa trút hơi, tôi lại thở dài cầu nguyện những an yên ghé thăm. Vậy mà, hạnh phúc tắc đường nên mãi vẫn chưa tìm đến với tôi.

Một cô gái 21 tuổi mất niềm tin vào thứ tình cảm hồng hoa, yêu cũng được mà không yêu cũng chẳng sao. Hằng ngày đều gặm nhấm nỗi cô đơn, rồi tự cười, tự khóc, rồi kiên gan bước đi mạnh mẽ độc hành trên chặng đường dài dằng dặc này.


Đến cuối cùng,bản thân ta phải mạnh mẽ tự bước đi trên con đường của chính mình
Đến cuối cùng,bản thân ta phải mạnh mẽ tự bước đi trên con đường của chính mình

Chẳng biết từ bao giờ tôi trở thành kẻ gom nhặt những mảnh buồn của người khác, xoa dịu, vỗ về để họ tìm lại nụ cười sắp đánh rơi giữa ngang dọc vết cứa. Những ngày điên cuồng lao vào công việc để không có thời gian nghĩ về chuyện cũ, người cũ, để đến khi ngoái đầu nhìn lại tất cả chỉ còn là dĩ vãng xa rất xa, cũ rất cũ.

Kể ra chúng ta thật khó hiểu, kẻ làm mình đau lại nhớ rất kĩ, còn người muốn cạnh bên với tất cả chân thành thì bản thân lại mặc kệ né tránh. Một ngày nào đó, khi niềm đau cũ không còn nhức nhối, chúng ta có còn gặp lại nữa không anh?

Ảnh: Internet