Có lẽ cuộc chiến này chỉ kết thúc khi chúng nó mệt, chán, hoặc phát hiện có thứ gì đó hấp dẫn hơn.
Ai đó làm ơn nghiêng cái cửa này qua giùm tui cái.
Nhìn cái động tác đó là biết ngay có điềm chẳng lành rồi.
Dù có phải tông đổ cái hàng rào đó, anh cũng nhất quyết mang cái cây này vào nhà.
Khi không thể quyết định nên chọn khúc nào.
Này, tưởng gì khó, anh cũng làm được như chú mày nhé.
Con nít con nôi đi chỗ khác chơi, thấy người ta đang làm việc vất quả lắm không mà đứng ngáng giữa đường thế hả.
Cố lên, sắp được rồi, mình có thể cảm thấy đã nhích được vào trong nhà một chút xíu rồi.
Lên được đến đấy đã là kì tích rồi đấy.
Woa, Einstein tái sinh đây rồi.
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, nó vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ.
Ai cha, ai mà chơi ác quá, cắm hai cái trụ chình ình giữa đường không cho người ta qua.
Dù có phải băng rừng lội suối…
…hay trèo lên tít ngọn cây, anh vẫn nhất quyết lấy cho được khúc cây đó.
Dù chú mày có dài đến hàng mấy cây số, anh cũng sẽ lôi chú mày về nhà.
Như người ta nói thì “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.”
Cố lên, đã qua được một nửa rồi.
Chẳng hay nó phải tha cái cây to như cái cột đình thế về nhà để làm gì?
Đồng chí ấy có thể đi vòng sang bên phải, nhưng không, “người” ngay thẳng chỉ đi cổng chính mà thôi.
Ui cha, cái cây này nặng thế, phải hai thằng mới vác nổi cơ đấy.
Đường về nhà, rất gần nhưng cũng rất xa.
Hay là mình quay đít đi vô trong trước nhỉ, biết đâu lọt.
Đúng là kì tích chỉ có thể xảy ra một lần duy nhất trong đời.
Thằng chủ ngu ngốc xây cái cửa bé như cái lỗ mũi ấy.
Khúc cây thì đã là gì, anh đây nhổ nguyên cây luôn nhé.
Khi bạn quá tự tin với phần thi của mình, bạn bắt đầu khoe mẽ trong khi khởi động, và bạn ngã sấp mặt ngay từ vòng gửi xe.
Không có khúc cây nào thì anh cũng biết tự làm lấy một khúc nhé.
(Ảnh: Internet)