Có gì đợi bạn ở Indonesia?

Cảm giác của bạn sẽ như thế nào, nếu một buổi sáng bạn thức dậy giữa một nơi hoàn toàn xa lạ?

Cảm giác của bạn sẽ như thế nào, nếu một buổi sáng thức dậy giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, và chẳng ai có thể giao tiếp được với bạn?

Đó là cảm giác mà Khánh Ly, cô gái đến từ trường đại học Ngoại Thương, vừa trải qua chương trình thực tập 6 tuần tại Indonesia, đất nước thấm đẫm sắc màu Hồi giáo.


 Nguyễn Khánh Ly – sinh viên đại học Ngoại Thương

Một mình ở Indonesia

Tuổi 20, có lẽ cũng giống như rất nhiều con người 20 - tuổi khác, tôi hoang mang cả về hiện tại lẫn tương lai, về công việc sắp tới hay ước mơ của bản thân, loay hoay với câu hỏi muôn thuở: “Mình là ai và mình sẽ trở thành người như thế nào?”

Thế là tôi đi, bước chân ra khỏi biên giới, với khát khao tìm được gặp gỡ những con người mới, vùng đất mới, và biết đâu sẽ có cơ hội đánh thức khả năng tiềm ẩn gì đấy đang ngủ quên trong tôi. Trải qua rất nhiều khó khăn trong việc tìm dự án, phỏng vấn cũng như xin visa, tôi đến với Indo một cách rất tình cờ.

Pujon Lor- Indonesia

Đến Indonesia, tôi thực sự bị sốc khi là thực tập sinh duy nhất không biết tiếng Indo, số người biết tiếng Anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dự án mà tôi thực hiện nằm trong khuôn khổ chương trình Công Dân Toàn Cầu của AIESEC tại Pujon Lor, một làng quê nghèo khó tại Indo, thời tiết lạnh lẽo, mọi sinh hoạt đều phải dùng nước lạnh.

Tình cờ đến Indo đúng vào tháng lễ Ramadan, tháng “nhịn ăn” quan trọng nhất của người Hồi giáo, chúng tôi không được phép ăn uống từ 6g sáng đến 6g tối.Áp lực của dự án cộng với việc ăn uống không đủ, tôi đổ bệnh. Và bật khóc. Tự hỏi mình đang làm gì ở đây? Lí do gì đã khiến tôi vượt ngàn cây số để đến một nơi xa lạ để chịu cực khổ như thế này? Tôi nhớ nhà, và muốn về Việt Nam.

Ngày ở Indonesia thật là dài...

Và giấc mơ kì lạ

Tôi đã trải qua một giấc mơ kì lạ: trong mơ tôi thấy mình quay trở lại Việt Nam, nhưng thay vì vui mừng vì được về nhà, là cảm giác hụt hẫng đến đau lòng, vì đã bỏ quên ngày tháng ở Indo, vì nỗi tiếc nuối chưa kịp để lại gì đã vội vã rời khỏi... cảm giác đau lòng chân thật đến mức khi tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn còn nằm dưới bầu trời Indo, tôi đã vui đến mức muốn hét to lên và ôm chầm lấy mọi người. Và rồi tôi biết mình phải làm gì...

Sẽ thật kì lạ, thâm chí có vẻ hoang đường khi nói rằng chuyến đi của tôi đã hoàn toàn thay đổi sau một giấc mơ “kì cục” như thế, nhưng rồi tôi nhận ra đó phải chăng chính là một dấu hiệu, mà cuộc đời đã ưu ái “báo động” cho tôi, để tôi kịp làm một điều gì đó.

“You are the best stranger ever”

Từ hôm đó, tôi tự hạ quyết tâm cho mình: Phải nói chuyện được với tất cả mọi người ở đây! Và trong một bữa ăn, nhân lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, tôi đưa ra một trò thách đố đơn giản: xoắn chiếc ống hút và thách mọi người có thể búng nó làm đôi (?!?)Bạn thấy đấy, chỉ bằng một trò đơn giản và tôi trở thành trung tâm của sự chú ý. Mọi người bắt đầu để ý đến tôi, họ hỏi han không ngừng, từ chuyện gia đình đến chuyện tình cảm, về đất nước và con người Việt Nam:

-  “Who is more handsome between Indonesia boys and Vietnamese, Ly?

-  “Of course Vietnamese! Hahaha”

-  “Heartbroken, Ly”

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày cô độc, tôi cảm nhận được mình là một phần của tập thể.


 Khánh Ly( thứ tư bên trái qua) và những người bạn Indo

Bằng vài từ ngữ tiếng Indo giản đơn mà trẻ con ở đây dạy cho, tôi chủ động bắt chuyện với bất cứ ai tôi gặp, và họ bắt đầu mỉm cười khi nhìn thấy tôi.

-"What are you doing?" - Tôi chủ động hỏi một bạn nam mà lúc đó tôi còn chưa nhớ tên.

Bạn ấy hơi sững lại, rồi cũng trả lời: "I am painting''..

-"Wow, why is it so colorful?" ..

*cười*

-"Does it has any meaning?''

"Yes, the white is sky, the blue is water and the red is.....is....is..."

"Is what?"

"The red is flower....flower for you" *cười*

"Really???, but why is the flower planted on the water"

Hahahahhahaha... cả tôi và bạn ấy cùng cười to.

Rồi tôi nhận ra, đôi khi tất cả những gì mà chúng ta cần làm là đặt niềm tin vào những người xa lạ, để họ trở thành một phần của những ngày đẹp trời mà bạn có.

Tôi trở về Việt Nam, trái tim đong đầy kỉ niệm về đất nước Indo với những con người dễ thương và vô cùng đặc biệt.

Nếu hỏi rằng tôi có sẵn sàng quay lại Pujor Lor hay không, câu trả lời sẽ là không, nghe có vẻ mâu thuẫn, những bởi vì chuyến đi đó quá tuyệt vời đến nỗi tôi hiểu mình sẽ không bao giờ có lại lần thứ hai trong đời, và vì tôi cũng nhận ra rằng: cuộc đời quá ngắn để làm điều gì đó tuyệt vời đến những 2 lần, nên hãy dành thời gian cho những điều tuyệt vời hơn!

Nguồn: GLOBAL CITIZEN - AIESEC FTU HCMC

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về chương trình tại: http://ftuhcmc.aiesec.vn/vi/global-citizen/

Du học

Thực tập sinh

Indonesia