Cô gái viết tâm thư gửi chồng sắp cưới mất vì tai nạn giao thông khiến CĐM nghẹn ngào xúc động

01/01/2019, 10:00 GMT+07:00

Mới đây, trên mạng xã hội tài khoản có tên H.V đăng tải bài viết gửi chồng sắp cưới đã mất vì tai nạn giao thông khiến dân mạng xót xa.

Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc những dòng chia sẻ của cô gái này gửi đến vị hôn phu đã mất của mình.

Mới đây, trên mạng xã hội tài khoản có tên H.V đăng tải bài viết gửi chồng sắp cưới đã mất vì tai nạn giao thông khiến dân mạng nghẹn ngào, xót xa.

Sự ra đi đột ngột của anh đã khiến gia đình, bạn bè không khỏi đau buồn, nhất là đối với chị H.V. Sau khi anh Q. mất, chị liên tục chia sẻ tâm trạng đau buồn, mất mát, nhung nhớ người yêu. 


Bài viết thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
Bài viết thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, dòng chia sẻ của tài khoản H.V: “Đây là lần cuối em viết về anh !!!

Gần tới ngày anh với em về chung một nhà rồi, em rất muốn được mặc bộ áo dài đỏ đội khăn đóng, được anh nắm tay dắt vào nhà chứ không phải mặc bộ áo dài trắng đeo khăn tang nước mắt đằm đìa... Đến bây giờ em vẫn không tin anh ạ, mơ thôi phải không anh, là do mệt quá nên mình ngủ mơ phải không, mơ giấc mơ dài quá rồi mình cùng nhau dậy được không anh???

Em còn nhớ như in, cái đêm tối cướp mất anh khỏi em, em nghe tin dữ em chạy tới chỉ thấy 2 xe ngổn ngang máu me khắp đường, em thét lên, có người đưa em đi tìm anh. Họ nói em bình tĩnh và nói rằng anh ở “TT pháp y” em như chết lặng đi, chắc ai đó lừa đảo em thôi nhưng người nói không phải là người lạ mà là một người sếp  - một người anh trai anh luôn kính trọng, thương yêu... Em lắp bắp nói “Q. bị thương mà anh, sao anh không đưa đến bệnh viện, không được, anh qua đưa Q. đi bệnh viện đi, không phải ở đấy, anh ơi đưa Q. đi giúp em, em xin anh đấy”. Tới nơi nhìn thấy anh, nhìn thấy cái đồng hồ đeo tay, em như muốn chết lặng lần thứ 2, vẫn lắp bắp nói “anh ơi không phải Q. đâu anh, chắc chắn không phải, lộn người rồi anh ơi”.

Em vẫn không tin, không tin anh à, còn hơn 2 tuần nữa đám cưới rồi, mình còn có hẹn đi thử váy cưới, đi mua tủ, mua giường mà anh, thiệp cưới đã viết sẵn hết rồi chỉ đợi nghỉ lễ là đèo nhau đi phát thiệp thôi mà... giờ em biết phải làm sao đây anh? Em chưa bao giờ nghĩ tới ngày không có anh bên cạnh.

Sáng sớm hôm đó, VĐ đón anh về với bầu trời u tối đầy sương, mang một nỗi buồn, nỗi mất mát mà đến chết em cũng không thể nào quên được. Em vào nắm lấy tay anh, tay anh lạnh, lạnh lắm, em khóc thét lên “Má ơi, má ơi! Đừng để Q. nằm đây, lạnh lắm, Q. không thích nằm một mình đâu má ơi...” tiếng khóc như xé lòng tất cả. Tay anh, cơ thể anh bình thường lúc nào cũng ấm áp cả, ngược lại em thì lạnh, nên anh hay lấy tay mình làm em ấm lên... giờ thì ai làm đây anh ơi.

Từ ngày anh đi, em cứ như người ở trên mây, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy anh đứng đấy nhe răng cười, nước mắt em lại chảy dài... Xin anh đấy hãy bước đến bên em mà xoa đầu, ôm em như cách anh làm mỗi lúc em buồn, anh hay nói “anh thương M.H của anh nhất trên đời, thương hơn cả mạng sống của anh mà” nhưng giờ thì sao... 

Anh ơi, anh ơi, không được, thật sự là không được, anh không được đi, anh đi rồi em biết phải làm sao, 2 năm qua anh hiện hữu từ việc nhỏ đến việc lớn trong cuộc sống của em (chỉ cần bưng tô bún mà quên dặn không màu, không hành... là tự động lấy ra cho em, ăn xong lại đi lấy nước, đến cái đồng hồ treo tường anh cũng phải mua pin thay rồi còn cằn nhằn “Con lùi là chúa lười nhác, có cái đồng hồ hết pin lâu lắc cũng không thay, lười như gì ấy”.

Mỗi lần đi chơi là chỉ cần đưa mặt ra lắc lắc là anh tự biết mang khẩu trang, mang mũ cho em) anh hay hỏi ai bày đó hỉ... em lại mỉm cười “anh đó, anh bày hư đó, giờ lười lắm, anh làm hết đi”. Anh còn hay nói “Sao cái gì chồng em cũng làm cho em hết vại mà nhờ rót ly nước hay làm cái gì thì không chịu làm. Đúng là vợ với con, lười như gì ấy”, khuya đang ngủ mà thấy em quay qua quay lại là lại nói “dậy đi anh dắt đi tè” chỉ cần em thở anh cũng biết em cần gì, vì em nhát gan sợ ma nên tối khuya mắc tè lại không dám đi là lại loay hoay.

Anh hay nói “anh chưa thấy ai sướng như em, được chồng cưng chiều, rồi còn dặn em năm sau có em bé thì anh sẽ đội vợ anh trên đầu, không cho làm gì cả”.

Lúc giận dỗi, em thường im lặng anh biết thừa em ghét nói nhiều nên chỉ nằm đó ôm lấy em, càng biết thừa “anh ghét bị bỏ rơi” nên em sẽ không bao giờ đẩy anh ra, cứ thế em hết giận bao giờ không hay ... giờ thì ngay cả cơ hội được nhăn nhó với anh cũng không bao giờ được. Anh hay la, bảo em lúc nào cũng tin người rồi lại buồn, lại khóc chỉ mỗi anh khổ là đi bày trò làm em cười. Nhớ quá anh ơi, kỉ niệm đâu đâu cũng có, nhìn hình anh, đọc tin nhắn của anh mà lòng đau nhói. Rồi mai má hết điện thoại cho em hỏi “Quý có về không để má biết nấu cơm”.

Đau lắm, đau lắm anh ơi... ai hiểu được đây, sao mà quên được hả. “Thời gian là liều thuốc ư” chỉ toàn là lời nói láo... em không còn tin ai nữa, em không tin anh nữa luôn “anh hứa ở bên em, chăm lo cho em suốt đời đấy... rồi anh cũng bỏ em đi”, mình còn chưa được ở với nhau 1 ngày nào, còn chuyến du lịch chuẩn bị sẵn cho tuần trăng mật, vali đồ em xếp sẵn đợi ngày anh rước em về nhà... giờ thì tất cả như 1 tờ giấy trắng. 

Chồng ơi! Anh vẫn rất muốn nghe em gọi như thế mà. Giờ em gọi nè, anh trả lời lại Lùi của anh đi.

Em thương anh lắm, yêu anh nhiều lắm. Em hay vô tâm với anh, nhưng chỉ ngoài mặt, trong lòng em anh lúc nào cũng đứng đầu, anh quan trọng lắm. Chồng em vừa đẹp trai, vui tính, tốt bụng, chăm chỉ, chịu khó, siêng làm, lúc nào cũng nói “Cưới anh, em thiệt thòi lắm rồi, anh muốn lo, chăm sóc cho em cả cuộc đời còn lại”. Một người hiền lành như anh sao lại nỡ bắt anh đi, ngoài kia bao kẻ xấu xa, ác độc không chọn, lại chọn anh.

Anh à, em tốt phước lắm nên kiếp này mới được làm vợ anh. Anh hay nói dỗi “Kiếp này e sẽ chẳng tìm được ai thương em, lo lắng cho em nhiều như anh đâu” em hay lè lưỡi nói anh khéo nịnh ... Nhưng có lẽ cả cuộc đời này em cũng sẽ không tìm được ai thay thế anh, người chỉ cần em thở ra cũng biết em nghĩ gì, cần gì, muốn gì, người thương em, yêu em vô điều kiện, lúc nào cũng nghĩ tới em, dù em điên khùng tới cỡ nào, người làm em đang khóc um sùm cũng bật cười ha hả, chồng em lầy lắm lại còn gặp phải con vợ nhây nhớt nhúa như em, chỉ có anh mới làm em cười từ sáng tới tối, cũng chỉ có anh mới là người em muốn lẻn quẻn theo chân suốt ngày, đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh. 

Mỗi lần em ốm, sốt li bì toàn anh ngồi đó lo lắng, đút cho từng muỗng cháo, những ngày đó hễ mở mắt không thấy mặt anh là em lại méo máo khóc, anh hay nói “dư nước mắt đúng không, bà nhỏ ni bả mít ướt thôi rồi” chuyện gì em cũng khóc, ngay cả khi anh giỡn “anh không thương em nữa đâu” em cũng ngồi đó khóc ầm cả lên, còn anh thì ngồi bên ôm lấy em mà cười, rồi nói “xin lỗi vợ mà, anh không thương em thì thương chó à, anh thương vợ anh nhất mà”.

Cuộc đời em không có gì đáng tự hào cả ngoài việc “Là vợ của anh”. Một ngày là vợ thì cả đời cũng là vợ. Từ rầy em có thêm 1 gia đình mới, có thêm 1 người ba ít nói nhưng khi thấy em lúc nào cũng mĩm cười và quan tâm; có thêm 1 người má hiền lành, tốt bụng và hay càm ràm lo xa y chồng em, còn lời thêm 1 anh trai, 1 chị gái dù không nói nhiều nhưng em biết anh chị cũng thương em như anh. Mỗi lần nhớ anh em sẽ về. 

Mất mát lớn quá anh ơi! Cô gái nhỏ bé yếu đuối như em không thể nào vượt qua được. Em còn chưa được ôm anh, được hôn tạm biệt anh lần cuối, tiếc nuối xót xa cả đời. 

Hôm nay, em tiễn anh đi bầu trời đổ mưa như tiếc thương cho sự chia ly này, ai cũng yêu quý anh mà, cứ hỡ chồng em cười thấy 2 cái má lúm là thấy yêu liền rồi, bởi vậy em mới bị dính thính. Em tiễn anh đi xa rất nhiều lần nhưng lần này lại là không quay trở về, ôm di ảnh của anh, cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, em sợ nước mắt chảy làm anh buồn, em sợ anh lo lắng, sợ anh không yên tâm ra đi, em cố gắng cố gắng lắm em mới mạnh mẽ được như thế nhưng khó lắm anh ơi, cứ nghĩ mai không được ngồi cạnh anh, không được thấy anh, được nghe anh kể chuyện em lại ...

Giờ em phải mạnh mẽ đúng không anh, em không biết bao giờ em mới quay lại là con Lùi hay cười hay nói của anh, nhưng em hứa sẽ thay anh chăm sóc cho ba má, anh đừng lo lắng, hãy đi thanh thản, bình yên anh nhé. Mọi việc ở kiếp này anh đã làm rất tốt, rất giỏi rồi, còn lại gì thì em thay anh gánh cả cuộc đời được không? Kiếp sau anh sẽ sống cuộc sống tốt hơn như thế này gấp vạn lần vì anh xứng đáng. Kiếp sau mình lại gặp nhau, anh lại thương con Lùi nhơm nhớp này nữa nhé. Tạm biệt anh, người em thương, người em yêu cả cuộc đời. Mãi yêu. Vợ của anh !!!”.

Cô gái trẻ đã chịu nỗi đau quá lớn khi vị hôn phu của mình qua đời vì một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa đám cưới sẽ diễn ra, bao nhiêu dự định dang dở: đi thử váy cưới, đi mua tủ, mua giường, đi phát thiệp cưới... Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc dòng chia sẻ của cô gái gửi đến vị hôn phu đã mất của mình.


Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc dòng chia sẻ của cô gái gửi đến vị hôn phu đã mất của mình - Ảnh: FBNV
Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc dòng chia sẻ của cô gái gửi đến vị hôn phu đã mất của mình - Ảnh: FBNV

Chỉ sau vài giờ đăng tải trên mạng xã hội, bài viết nhanh chóng thu hút 13.000 lượt chia sẻ, hơn 7.000 bình luận từ cư dân mạng.

Tài khoản B.Y. bình luận:

“Đọc xong mà không kìm được nước mắt. Nỗi buồn nào đau bằng phải chia ly người mình yêu thương. Thương 2 bạn quá! Mong bạn gái sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nỗi đau này thật sự quá lớn, buồn thật đấy”.

Tài khoản H.K. bình luận:

Chuyện gì xảy ra thì vẫn phải sống, bạn hãy lấy quá khứ làm hạnh phúc và bước tới tương lai, buồn thôi đừng buồn mãi. Anh ấy sẽ an lòng khi bạn vượt qua được nỗi đau này, cố gắng sống tốt nhé! Thương bạn”.

Hiện tại, bài viết vẫn đang thu hút sự chú ý và chia sẻ từ cư dân mạng.

Đón xem thêm nhiều tin hay tại YAN News bạn nhé!

Tổng hợp