TÔI KỂ: Cô gái tật nguyền 15 năm đến trường trên đôi chân của mẹ

22:00 01/07/2020

Cô Lương Thị Phước năm nay tuổi đã gần 60, cô có con gái là Nguyễn Lương Phương Thủy hiện đang là sinh viên năm 2, Khoa Công nghệ Thông tin của trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM, nghịch cảnh bắt đầu từ đôi chân bị tật năm Thủy lên 2 tuổi...

Và câu chuyện ngày hôm nay bạn biết đến là câu chuyện về một người mẹ đã 15 năm bồng con đến trường. 

 
 
Mọi sinh hoạt hằng ngày của Thủy đều nhờ sự trợ giúp của mẹ. Ảnh: Chụp màn hình

Mọi sinh hoạt hằng ngày của Thủy đều nhờ sự trợ giúp của mẹ. Ảnh: Chụp màn hình

Xem thêm: TÔI KỂ: Gặp gỡ người lồng tiếng hàng loạt phim Disney, phim TVB

15 năm đến trường trên....đôi chân của mẹ

Em Nguyễn Lương Phương Thủy sinh ra hoàn toàn lành lặn như nhiều em nhỏ khác thế nhưng năm lên 2 tuổi Thủy bị teo cơ và từ đó hai chân của em hoàn toàn không thể đứng dậy. 

 
Bà Phước rưng rưng nước mắt kể về những ngày khó khăn. Ảnh: Chụp màn hình
Bà Phước rưng rưng nước mắt kể về những ngày khó khăn. Ảnh: Chụp màn hình

Nhận thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, cơ thể mình lại không lành lặn, Phương Thủy ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ ham học hỏi, ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ. Không muốn con mình thua kém bạn bè đồng trang lứa, mẹ của Thủy ngoài công việc đồng áng còn học cách bồng em đến trường. Đến năm tốt nghiệp trung học phổ thông, quyết định vào Sài Gòn học đôi chân của mẹ dường như đã trả thành điều không thể thiếu trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của Thủy. 

"Ngày nó thông báo nó đậu cô phải bán bò vào Sài Gòn với nó, lạ nước lạ cái nhưng thấy con nó ham học mình bỏ cũng không được, đến trường với nó nay đã 15 năm", cô Phước (mẹ Thủy) xúc động chia sẻ. 

>>>Có thể bạn quan tâm: Xót xa hình ảnh bé con nằm gọn trong chiếc thau nhỏ theo mẹ đi bán rau

Mỗi ngày kiếm 200 nghìn lo cho con học đại học

Theo chia sẻ của cô Phước, vào Sài Gòn cô tìm phòng trọ ở gần trường của Thủy để tiện việc đưa đón Thủy. May mắn, được người dân xung quanh thương tình cho cô mượn khoảng trống ở trước nhà để bán đồ ăn sáng. 

\ 
Bà Phước bán bánh bèo vào mỗi buổi sáng ở gần trường của Thủy. Ảnh: Chụp màn hình\
Bà Phước bán bánh bèo vào mỗi buổi sáng ở gần trường của Thủy. Ảnh: Chụp màn hình

"2h sáng cô dậy cô làm đến 5h là xong cô dọn ra 6h cô bán tới 8h - 9h bán hết cô về. Đắt thì hết sớm lắm, có bữa 10 giờ cô còn nên phải bán tiếp. Một ngày cô kiếm cũng được 200 nghìn. Đủ mẹ con sống thôi. Phải đóng tiền trọ, cơm nước, quần áo cho con. Học phí của Thủy thì cô có hộ nghèo nên trường miễn tiền học", cô Phước kể lại.  

Người ta nói đúng, tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân quý nhất trên đời. Cô Phước tâm sự với chúng tôi rằng, Thủy đi đâu cô sẽ đi đó, không phải đi bằng trách nhiệm của một người mẹ đặt nặng trên vai mà đi bằng tất cả tình yêu thương và lời xin lỗi dành cho đứa con gái chưa được may mắn của mình.

"Khó đi mẹ bế con đi"

Theo lời cô Phước, Thủy ngay từ nhỏ là một đứa trẻ ham học. Chẳng sợ khó khăn, vất vả. Khi lên đại học Thủy cũng tự mình lựa chọn trường cho phù hợp với bệnh tật của mình. Cuối cùng, cô gái bé nhỏ, xinh xắn trúng tuyển chuyên ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Quốc gia. 

Tiếp sức cho con, cô Phước không than vãn một lời. Đôi lúc trong túi chỉ còn lại vỏn vẹn vài chục nghìn đồng bà Thủy vẫn miệng nở nụ cười, không để con thấy mình rơi nước mắt. 

"Khó cỡ nào cô cũng đi với nó, hai mẹ con đi vậy tới khi cô không còn nữa, chứ ngày nào còn cô vẫn sẽ dẫn Thủy đi", cô Phước rơi nước mắt nói với chúng tôi.