Cảm động chuyện tình hệt cổ tích của "chàng liệt" - "nàng chân voi"

Chưa một lần gặp mặt, nhưng nghe tin anh bệnh, cô gái sẵn sàng khăn gói vào chăm nom, gắn bó bên anh dài lâu.

Cha mất, gia đình lâm vào cảnh khốn khó, bản thân anh vẫn lay lắt trên giường bệnh, nhưng vẫn có một người phụ nữ nguyện kề cận, dẫu cả hai chưa chính thức nên nghĩa vợ chồng.

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Thanh Hóa trong gia đình thuần nông, đến năm 2005, anh Lê Văn Thành thi đỗ vào ĐH Thương mại ở Hà Nội trong sự vui mừng của mọi người xung quanh. Thế nhưng, vì kinh tế gia đình eo hẹp, cha lại mắc bệnh hiểm nghèo, đến năm 2 Đại học, anh đành nghỉ ngang để vào TP.HCM làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho cha và học thêm tiếng Hàn để xuất khẩu lao động.

Đến năm 2007, trong khi đang đứng trên lầu ba của công trình xây dựng thì chẳng may anh Thành trượt chân ngã xuống đất. Tai nạn bất ngờ khiến anh bị liệt phải nằm một chỗ. Thế nhưng, khó khăn chưa dừng lại ở đó, trong khi đang một mình chống chọi với thương tật tại bệnh viện, thì cũng là lúc anh nhận được điện thoại từ gia đình báo hung tin: cha anh đã mãi mãi ra đi. 

Vì thương con, nên sau khi lo chu toàn tang sự, mẹ anh cũng khăn gói vào TP.HCM để chăm sóc anh và tìm đường mưu sinh. Hơn 10 năm nay, hai mẹ con anh sống cuộc sống lang bạt, ngày ngày bà đẩy anh trên chiếc xe lăn rong ruổi khắp các con đường ở quận 9 để bán từng tấm vé số bất kể nắng mưa.


Hơn hai tháng nay anh có triệu chứng tiểu ra máu, khó thở và phải nhập viện để điều trị.
Hơn hai tháng nay anh có triệu chứng tiểu ra máu, khó thở và phải nhập viện để điều trị.

Tưởng đâu, cuộc đời đã mãi dậm chân trong những tháng ngày quẩn quanh thì mãi đến năm 2014, một người phụ nữ đã tình nguyện đến chăm sóc và gắn kết với anh cả đời, dẫu anh gần như trắng tay và gắn liền với giường bệnh. 

Được biết, người phụ nữ ấy là chị Hồ Thị Nga (40 tuổi), quê ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Lúc sinh ra, chị vẫn khỏe mạnh như bao đứa trẻ đồng trang lứa, thế nhưng mãi đến năm 13 tuổi chân chị bỗng to đột biến và được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng phù chân voi. Dẫu đã được điều trị nhưng tình hình không mấy chuyển biến, chị đành chấp nhận mang dị dạng trên người. Thế nhưng, thời gian gần đây, một nhóm từ thiện đã tìm đến và giúp chị phẫu thuật chân, và hiện tại, tình hình đã phần nào được cải thiện.


Dù chưa chính thức nên nghĩa vợ chồng nhưng chị vẫn một mực yêu thương anh bằng cả tấm chân tình.
Dù chưa chính thức nên nghĩa vợ chồng nhưng chị vẫn một mực yêu thương anh bằng cả tấm chân tình.

Đầu năm 2013, tình cờ đọc được một bài báo về tình trạng khốn khó của anh Thành, chị đồng cảm và chủ động nhắn tin hỏi thăm động viên để anh sớm vượt qua khó khăn. Những tin nhắn qua lại được một thời gian thì họ mất liên lạc suốt một năm ròng. Mãi đến 8/3/2014, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi chúc mừng nhân ngày phụ nữ. "Nghe giọng nói của Thành, tôi nhận ra ngay và không hiểu sao lúc đó tôi vui lắm, cảm nhận rất rõ hạnh phúc đang chào mình. Rồi tôi đi theo con tim mách bảo…”.

Đã từng nhiều người khuyên bảo: bệnh tật như chị nên sống một mình, tự chăm lo cho bản thân để khỏi vướng bận, cực nhọc. Thế nhưng vượt lên những rào cản, chị vẫn ngày ngày thay mẹ anh chăm nom, bán vé số dạo để có tiền chăm lo kinh tế gia đình và đóng tiền viện phí. Dẫu chưa có với nhau một danh phận rõ ràng, nhưng bằng tình yêu họ vẫn đang từng ngày đương đầu với chông chênh phía trước.

Ảnh: PLO.

Phương Lê - Theo thethaovanhoa.vn | 18/04/2017