Cụ ông "cướp cơm Hà Bá" và chuyện tình cổ tích: Gặp vợ trong manh áo rách, 50 năm chưa từng cãi nhau

13/07/2019, 18:00 GMT+07:00

Dù cuộc sống còn thiếu thốn, bữa đủ bữa thiếu nhưng đã 5 thập kỷ trôi qua đôi vợ chồng nghèo vẫn chưa một lần cãi nhau.

Nắng đã nhạt dần trên con đường dài ở bãi giữa sông Hồng, ngay dưới chân cầu Long Biên, Hà Nội. Không ồn ào ánh điện xa hoa, không rộn ràng phù hoa hội chợ, nơi đây chỉ có một căn nhà tách biệt với 28 hộ dân tại xóm phao. Ở đó có một tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích giữa cụ ông Nguyễn Văn Thành (83 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Thủy (82 tuổi). Mối tình nghèo đó của ông bà đã kéo dài đúng tròn 5 thập kỷ.

Ông Thành được nhiều người biết đến với cái tên "kẻ cướp cơm của Hà Bá" khi vớt hàng trăm thi thể người đuối nước trên sông Hồng.

Cụ ông

Khi còn khỏe mạnh, ông Thành thường vớt xác người trên sông Hồng rồi báo lại cho chính quyền địa phương. Nói về công việc này, ông Thành tâm sự: "Tôi về đây được một thời gian thì có người đuối nước trôi từ phía thượng nguồn Lào Cai, Yên Bái, nhất là tầm tháng 7, tháng 8, mùa nước lũ. Tôi biết bơi nên đã vớt người lên. Từ đó tôi cũng đã nhận với công an là tôi sẽ chịu trách nhiệm việc vớt xác người đuối nước ở đây".

Theo lời ông Thành, ông cũng từng cứu sống rất nhiều người.

>>Xem thêm: Ông lão 40 năm cứu người và cuốn sổ tử thần ở cầu Cần Thơ

Căn nhà phao lênh đênh trên sông Hồng là nhà của vợ chồng ông Thành (Ảnh: VTC)Căn nhà phao lênh đênh trên sông Hồng là nhà của vợ chồng ông Thành (Ảnh: VTC)

Cụ ông

Tổ ấm của ông Thành và vợ là căn phao lênh đênh trên sông rộng khoảng 15m2. Trước đây căn nhà ấy được chắp vá từ đủ thứ tre, gỗ, tôn, nhựa,... mà hai ông bà góp nhặt được. Mãi sau này nhiều người xung quanh thương hai vợ chồng nghèo đã cao tuổi nên giúp đỡ dựng lên chiếc bè chắn chắn hơn như bây giờ. Hơn 50 năm trước, ông và bà gặp nhau trong một lần đi nhặt rác. Cứ thế họ thường xuyên nói chuyện và yêu lúc nào không hay. Một thời gian sau họ về chung sống một nhà tại chân cầu Long Biên.

Cụ ông

Bên trong căn nhà phao giản dịBên trong căn nhà phao giản dị

"Gia đình tôi không còn ai cả. Tôi mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ nên đi lang thang xin ăn xin uống khắp mọi nơi. Đến năm 1969, tôi ra Hà Nội. Lúc đầu ra cũng không biết làm gì nên chỉ ngồi ở các cửa hàng xin ăn thôi. Đến ngày 26/9/1969, hai ông bà gặp nhau lần đầu tiên ở ga Hàng Cỏ. Khi ấy tôi và bà ấy đều không có gì. Tôi thì một manh quần áo rách, bà ấy cũng một bộ quần áo rách.

Thấy bà ấy đang quét gạo rơi gạo vãi ở đằng sau nhà ga để nấu lên ăn, nên tôi ra hỏi: "Sao cô khổ thế này, gia đình cô ở đâu?". Bà mới nói rằng "Gia đình không còn ai, bố mẹ chết sớm nên tôi đi xin ăn. Xin mãi cũng không được nên ra đây quét mấy hạt gạo rơi để về nấu ăn. Tôi đứng một lúc liền nói với bà ấy: "Tôi cũng chỉ còn một mình, hay bà về với tôi đi. Đi mò cua bắt ốc, ốm đau còn có nhau". Nghĩ một lúc bà bèn hỏi ông: "Thế ông ở đâu", tôi bảo tôi lang thang trên phố thôi chứ chẳng ở đâu cả".

Và rồi bà bảo: "Vâng thế cũng được", chỉ vậy thôi mà 2 ông bà sống với nhau đến tận bây giờ.

Cụ ông

Không con cái, cuộc sống nghèo khó nhưng đôi vợ chồng già luôn vui vẻ, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Giờ đây khi đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm" nhưng đôi vợ chồng già vẫn dành cho nhau những cái nhìn trìu mến. Để trang trải cuộc sống, ông Thành thường đi nhặt phế liệu, mỗi ngày được khoảng 20-30 ngàn đồng.

Trong căn nhà không có chút điện, ông Thành phe phẩy chiếc quạt. Nhấp ngụm trà đá, ông giãi bày tâm sự từ hồi tháng 8 năm ngoái đến giờ, mắt vợ ông hỏng hẳn nên không còn thấy gì nữa. "Tội lắm", ông Thành thở dài.

Bà Thủy mắc bệnh về mắtBà Thủy mắc bệnh về mắt

"Bao nhiêu việc trong nhà, việc sinh hoạt tôi đều phải giúp bà ấy chứ không dám rời mắt lúc nào. Bây giờ mắt bà không còn nhìn thấy gì nữa nên mỗi lần đi đâu tôi đều phải chốt cửa vì sợ bà lọ mọ ngã xuống sông".

Nói về bệnh tình của mình, bà Thủy cho biết: "Mắt tôi tự nhiên không nhìn thấy gì. Hai bên thái dương bị đau và giật liên hồi, tôi không thể mở mắt và không nhìn thấy gì cả. Đi khám thì bác sĩ nói bị viêm màng thống nên tôi cũng chỉ biết thế thôi".

"Chúng tôi sống trong thiếu thốn, đói nghèo nhưng chả bao giờ ốm đau. Hai vợ chồng sống với nhau dù không có con cái nhưng ông ấy vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi đến tận bây giờ", bà Thủy xúc động khi nói về tình nghĩa với người chồng.

Cụ ông

Trên cánh tay ông Thành giờ đây vẫn còn vẹn nguyên dòng chữ 26/9/1969 như thể đó là một cột mốc vô cùng quý giá đối với ông. "Vết xăm hằn in đó giống như tình cảm của tôi dành cho bà ấy vậy", chỉ vào dòng chữ trên cánh tay ông Thành nói.

Ngày qua ngày, bữa cơm của hai vợ chồng già chẳng có gì ngoài bát cơm trắng, đĩa rau luộc và bát mắm ớt. Đôi khi có vài miếng giò được những người đến bơi ở đây biếu.

>>Có thể bạn chưa biết: Ngưỡng mộ tình yêu cổ tích của cặp đôi khuyết tật: "Chúng tôi là đôi mắt đôi chân của nhau suốt đời"

Cụ ông

Cụ ông

Dù cuộc sống còn thiếu thốn, bữa đủ bữa thiếu nhưng đã 5 thập kỷ trôi qua đôi vợ chồng nghèo vẫn chưa một lần cãi nhau. "Ông ấy có thể sống thiếu tôi nhưng tôi không thể sống không có ông ấy. Tôi chỉ mong ông trời thương cho ông Thành luôn mạnh khỏe, còn tôi ra đi trước thì tôi mới an lòng", bà Thủy nghẹn ngào nói về người bạn đời.

Tạm biệt ông bà khi đồng hồ điểm 6h30 tối, ánh đèn leo lét trong căn nhà ám ảnh vào tâm trí nhiều người. Có lẽ hạnh phúc là vậy, bình yên thân thương giản dị đến vô thường.

Bà Thím - Theo yan.thethaovanhoa.vn