Người chồng 14 năm chăm sóc vợ chạy thận: 14 năm không rời vợ một giây, thà đói chứ không để vợ khổ!

09/10/2017, 11:00 GMT+07:00

Chợt hiểu rằng, người phụ nữ hạnh phúc, được nâng niu không phải là người giàu sang, phú quý, mà là luôn có một người ở bên cạnh khi ốm đau, hoạn nạn...

Hơn 20 năm sống chung với căn bệnh quái ác, những cơn đau thắt nghẹn tưởng như có thể đánh gục người phụ nữ ấy bất cứ lúc nào. Thế nhưng không khi nào cô Tư ngừng hạnh phúc và mãn nguyện vì bên cạnh cô luôn có một người đàn ông yêu thương, bón từng thìa cơm, quạt từng giấc ngủ mà không một lời kêu thân, trách phận. Tôi xin mạo muội, thân mến gọi chuyện cô chú là "ngôn tình", thứ ngôn tình đượm ánh sáng ấm áp giữa nghĩa chồng, tình vợ, giữa hai con người mang với nhau thứ "nợ trần gian".

Suốt 20 năm nay, khu trọ tồi tàn trong con hẻm 121 Lê Thanh Nghị (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã là nơi đi về của biết bao nhiêu bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai. Con xóm nhỏ vẫn được mọi người gọi với cái tên quen thuộc “xóm chạy thận”. Nơi đây là mái nhà của hơn 100 bệnh nhân đang từng ngày, từng giờ chống chọi với căn bệnh suy thận cấp. 


Trong căn nhà chưa đầy 9m2 là câu chuyện tình cảm động của một cặp vợ chồng đã ngoại ngũ tuần
Trong căn nhà chưa đầy 9m2 là câu chuyện tình cảm động của một cặp vợ chồng đã ngoại ngũ tuần

Chúng tôi được những người bà con nơi đây kể cho nghe về một câu chuyện tình yêu mà ngỡ như trong cổ tích của một cặp vợ chồng một khắc không rời giữa con xóm chật hẹp này. Lân la hồi lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được ngôi nhà nhỏ chưa đầy 9 mét vuông, nơi cặp vợ chồng đã ngoại ngũ tuần sinh sống. Ở cái tuổi này, tưởng chừng như con người ta phải được hưởng sung túc, an nhàn bên con cháu, nhưng chính căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi điều giản dị nhỏ nhoi ấy.

Mảnh tình đời hơn 30 năm chưa một phút bình yên

Gia đình cô Hoàng Thị Tư (1962) và chú Lê Hữu Dũng (1959) quê ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì (Hà Tây cũ) nằm sâu trong một con hẻm của xóm chạy thận. Khác với những gì chúng tôi hình dung về người phụ nữ phải cam chịu trước bệnh tật, cô Tư mang đến một cảm giác đặc biệt dễ chịu, cô hiền hậu, cởi mở. Nhấp môi chén trà nóng, cô từ tốn kể lại những mảng ký ức, mấy chục năm rồi mà tưởng đâu chỉ mới ngày hôm qua.


Con hẻm nhỏ dẫn vào nơi sinh sống của cặp vợ chồng già
Con hẻm nhỏ dẫn vào nơi sinh sống của cặp vợ chồng già

Chú Dũng (chồng cô) là bộ đội tham gia chiến trường vào những năm 1975, cuộc chiến gian khổ nơi chiến trường đã để lại trong đầu người đàn ông ấy một mảnh đạn. Là thương binh bị mất sức hạng 4/8 với 55% thương tật, chú Dũng được nhà nước trợ cấp sau quân ngũ một khoản để về quê sinh sống, lập nghiệp. Tuổi thơ không mấy hạnh phúc, với những trận đòn roi đã khiến chú khao khát có được một cuộc sống yên bình. Và điều ấy đã trở thành hiện thực khi chú gặp cô Tư. Cảm động trước tấm lòng người phụ nữ chấp nhận hi sinh để ở bên một người thương bình nghèo, chú Dũng đã nguyện sẽ dành hết cuộc đời cho người vợ cao cả của mình.


Người đàn ông sương gió với vết thương từ chiến trường trở về
Người đàn ông sương gió với vết thương từ chiến trường trở về

Năm 1982, chú Dũng và cô Tư kết hôn. Với chút vốn liếng trong tay, cả hai xây dựng nhà cửa và có 3 mặt con. Cuộc sống tuy bữa cơm bữa cháo nhưng đó lại là những năm tháng ấm áp, yên bình nhất của hai vợ chồng.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chẳng ai có thể ngờ được đến năm 2003, cô Tư bắt đầu bị phù nề, tim mạch rối loạn dẫn đến khó thở. Thời điểm ấy, rất nhiều người dân trong xóm đến thăm cô, một phần vì tò mò không biết cô mắc bệnh gì, một phần vì thương cho người phụ nữ hiền lành nhưng không may gặp bạo bệnh. Khi cô Tư được chuẩn đoán mắc căn bệnh suy thận, cả gia đình như chết lặng, không dám tin đây là sự thật.

Chú Dũng run run nhớ lại những năm tháng khi biết tin cô nhà lâm bệnh."Thực tế là lúc đó chú đã suy sụp rồi, nhưng chú lại càng thương vợ hơn khi không may cô ấy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Vì thương quá nên trở nên suy sụp thôi, chứ chú không chán nản. Lúc ấy chú đã xác định cuộc sống của hai vợ chồng sẽ là cùng khổ để mà sống, còn hơn là một người sống sung sướng, một người ra đi."

Con cái kêu khóc, vợ tuyệt vọng, dù trái tim như thắt nghẹn nhưng chú Dũng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh sắp xếp mọi thứ, lo chu toàn mọi việc trong gia đình.

Người chồng 14 năm chăm sóc vợ chạy thận: 14 năm không rời vợ một giây, thà đói chứ không để vợ khổ!


Cô Tư với những quả cầu lọc máu chằng chịt trên tay
Cô Tư với những quả cầu lọc máu chằng chịt trên tay

Từ ngày cô Tư phát hiện mình mang trọng bệnh, suốt nhiều năm nay chú Dũng luôn chở cô đi chạy chữa không một lời kêu than. Suốt quãng thời gian nhọc nhằn, vợ bệnh, con thơ, chú chạy đôn đáo đưa vợ đi khắp các bệnh viện, phòng khám, ai mách có ông lang nào chữa giỏi thậm chí là vị thuốc ở xa tận đâu, chú cũng đi tìm mua về cho vợ.

Nhưng rồi sóng gió vẫn tiếp tục nổi lên, Tết nguyên đán năm 2008 cô Tư tiếp tục bị nhưng cơn đau thắt hành hạ. Trong cơ mê man, cô Tư từng có ý định được ra đi mãi mãi để không làm khổ chồng khổ con. "Nhìn thấy chồng, nhìn thấy con, nhưng lại không thể bật thành tiếng, nước mắt cứ chảy dài. Có lúc cô từng nói với chú là thôi cứ để mặc kệ em cho em ở lại, anh cứ về chăm các con đi, bệnh của em thế này chạy chữa cũng không được gì nữa đâu. Hay cứ để em chết đi", cô Tư nghẹn ngào kể lại.

Rồi chú Dũng đưa cô lên bệnh viện huyện, bác sĩ trả về vì tình trạng quá nặng, khi thì xuất huyết dạ dày, khi thì huyết áp nên phải cấp cứu liên tục, không chạy chữa được nữa. Chú Dũng khóc nghẹn, bất chấp mọi lời khuyên nhủ, chú cầu xin các y bác cố gắng chữa trị. Với chú, dù vợ chỉ được sống một phút cũng đáng quý hơn tất cả mọi việc trên đời này.

Người chồng 14 năm chăm sóc vợ chạy thận: 14 năm không rời vợ một giây, thà đói chứ không để vợ khổ!


Cuốn nhật ký ghi lại quá trình chữa bệnh của vợ, và những bài thơ tặng "Vợ thân yêu" được chú Tư cất giữ cẩn thận
Cuốn nhật ký ghi lại quá trình chữa bệnh của vợ, và những bài thơ tặng "Vợ thân yêu" được chú Tư cất giữ cẩn thận

Tình cảm của chú đã lay động khắp thị trấn, nhưng cũng có nhiều người lắc đầu vì chú quá si tình thương vợ. Gạt qua những điều tiếng, những tổn thất, chú Dũng vẫn một lòng hướng về người vợ của mình, suốt 30 năm, tình cảm vợ chồng vẫn chưa một lần thay đổi.

Cuộc chiến trường kỳ của người đàn ông một khắc cũng không rời xa vợ

Biết bệnh vợ nặng, cuộc chiến sắp tới sẽ vô cùng gian khổ và có lẽ còn dài đằng đẵng, chú Dũng đã ngồi lại bên con cái căn dặn đủ điều. "Khi ấy chú có nói với các con rằng, thôi thì thà người sống còn hơn là người chết, để các con còn mẹ thì các con phải mạnh mẽ lên, giờ bố mẹ không lo được cho các con nữa, bố sẽ chăm sóc cho mẹ, bất kể như thế nào thì bố cũng sẽ ở bên cạnh mẹ, các con cũng phải tự học cách mà chăm sóc bản thân." 

Người chồng 14 năm chăm sóc vợ chạy thận: 14 năm không rời vợ một giây, thà đói chứ không để vợ khổ!


Tất cả mọi sinh hoạt của cô Tư đều một tay chú Dũng lo liệu
Tất cả mọi sinh hoạt của cô Tư đều một tay chú Dũng lo liệu

Kể từ đó, gia đình chú Dũng quyết định rời quê hương lên thủ đô chạy chữa để đỡ vất vả việc đi lại. Suốt 9 năm đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo tại nơi đất khách quê người, cuộc sống của cặp vợ chồng nghèo ngày càng khốn khó hơn khi phải thuê trọ để chữa bệnh. Để duy trì cuộc sống nhưng lại không muốn vợ phải vất vả, đau đớn, mệt mỏi, chú Dũng đã làm đủ mọi nghề để mưu sinh: khi thì chạy xe ôm, lúc lại bán kem dạo, thỉnh thoảng chú còn nhận chăm người ốm khác... Tất cả chỉ để có thêm tiền chạy chữa và có gạo ăn hàng ngày.

Nhưng những công việc ấy cũng chỉ là tạm thời, không cố định bởi một phần cũng do chú không yên tâm khi để vợ ở nhà một mình. Để tiện chăm sóc vợ, bất cứ khi nào chú đi đâu quá một ngày, chú Dũng đều đưa vợ đi theo. "Bà nhà bị thận thường xuyên lên cơn huyết áp cao, chỉ cần có chuyện gì không thở được nên chú cũng sợ. Chú chỉ cần đi đâu xa xa một chút tầm vài tiếng là lại gọi điện nháo cả lên. Lắm khi chú không ở nhà là bà ấy không dám ngủ nên chú chẳng thể đi đâu quá vài tiếng được. Từ đó chú đi đâu là "công" luôn cả cô đi theo. Chú về quê thì cô về cùng luôn, coi như là không xa nhau lúc nào", người đàn ông mái tóc gần như đã bạc trắng, nét chai sạn in hằn lên khuôn mặt cười khì khì tâm sự.

Người chồng 14 năm chăm sóc vợ chạy thận: 14 năm không rời vợ một giây, thà đói chứ không để vợ khổ!


Bữa cơm, bữa cháo nhưng chỉ cần còn được ở bên nhau thì đó là hạnh phúc
Bữa cơm, bữa cháo nhưng chỉ cần còn được ở bên nhau thì đó là hạnh phúc

Vừa kể, chú Dũng vừa trìu mến nhìn cô Tư, ánh mắt yêu thương của một người đàn ông từng trải chỉ cần hướng về phía người vợ của mình là lại đong đầy yêu thương. Nguồn kinh tế duy nhất của cả gia đình chỉ trông vào một khoản trợ cấp hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng số tiền ấy cũng chỉ đủ chi trả tiền nhà cửa, điện nước và thuốc men cho cô Tư. Thỉnh thoảng con cái gửi biếu bố mẹ một chút tiền để dành lo bữa cơm bữa cháo. Cuộc sống tạm bợ cứ thể trôi qua trong căn nhà chật chội, ẩm thấp.

Mỗi ngày, cô chú chỉ ăn lưng bát cơm "gọi là". Thậm chí có những lúc chi phí mua thuốc quá cao, không đủ tiền, chú đành nhịn để vợ ăn cho có sức chống chọi với bệnh tật, còn lại chút cơm thừa thì chú húp tạm cho qua bữa. Nhưng dù thiếu tiền ăn chứ chú nhất định "cắn răng" để mua thuốc tốt nhất cho vợ. Đối với chú, thà đói một bữa còn hơn để vợ chịu khổ, chịu đau. Hơn thế nữa, cô chú cũng không muốn để các con phải lo nghĩ vì biết cuộc sống của các con cũng còn nhiều khó khăn vất vả, nên hai vợ chồng thường tự an ủi động viên nhau.

Người chồng 14 năm chăm sóc vợ chạy thận: 14 năm không rời vợ một giây, thà đói chứ không để vợ khổ!


Chiếc túi vẫn hàng tuần theo chú Dũng, cô Tư vào viện chạy thận
Chiếc túi vẫn hàng tuần theo chú Dũng, cô Tư vào viện chạy thận

Chú Dũng còn viết lại nhật ký quá trình vợ bị bệnh, ngâm thơ đọc cho cô khuây khỏa, quên đi nỗi buồn chán khi ở nhà. Từng ngày trôi qua với đôi vợ chồng già cứ yên bình như thế. 


Ngày cõng vợ đi chạy thận, chăm từ miếng ăn tới viên thuốc, tối ngồi viết thơ và ghi lại quá trình chữa bệnh cho vợ...
Ngày cõng vợ đi chạy thận, chăm từ miếng ăn tới viên thuốc, tối ngồi viết thơ và ghi lại quá trình chữa bệnh cho vợ...

Tình cảm của cô chú khiến bất cứ ai trong xóm đều phải rưng rưng khi nhắc đến. Cô Trần Thị Mão quê Nam Định, một người cùng sinh sống trong xóm chia sẻ: "Phụ nữ 10 người mắc bệnh này thì 9 người bị chồng bỏ, không phải ông chồng nào cũng chấp nhận hi sinh cuộc đời để chăm vợ. Mấy ai được như cô Tư có một người chồng hết mực yêu thương, không rời xa lấy một bước . Suốt bao nhiêu năm chung sống nhưng họ vẫn như đôi tình trẻ luôn mặn nồng vậy."

Khi chúng tôi hỏi tại sao trong suốt ngầy ấy năm tình cảm của cô chú vẫn như thủa ban đầu, chú Dũng nắm tay vợ nghẹn ngào: "Cô ấy còn ở đây ngày nào thì chú còn sống ngày đó. Ai cũng bảo chú kiên trì. Nhưng thực ra người kiên trì dũng cảm nhất vẫn là cô ấy. Cô ấy đã tin tưởng chú suốt 30 năm qua. Lúc nào chú cũng nghĩ phải thương vợ hơn thương chính bản thân mình vì cô ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi".


Với chú Dũng, cô Tư chính là người phụ nữ kiên trì nhất vì suốt 30 năm qua đã tin tưởng chú
Với chú Dũng, cô Tư chính là người phụ nữ kiên trì nhất vì suốt 30 năm qua đã tin tưởng chú

Hơn 14 năm long đong, lận đận đưa vợ đi chữa trị khắp nơi, chưa bao giờ chú Dũng nản lòng. Đi ra từ cuộc kháng chiến gian khổ, trở về với những tàn tích chiến tranh, nhiều khi trái gió trở trời vết thương lại đau nhức, thế nhưng cứ đều đặn 3 ngày một tuần, chú Dũng lại cùng vợ chạy thận tại bệnh viện. Có những lúc cô Tư đau yếu không thể tự đi nổi, chú lại cõng cô qua cầu để sang viện. Đằng sau cõng vợ, đằng trước đeo túi đồ bệnh viện, giọt mồ hôi chảy dài trên má nhưng người đàn ông ấy vẫn chẳng nề hà mà luôn nhìn đến vợ đầu tiên.

Hoá ra chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của một người phụ nữ lại chính là cánh tay bao bọc, chở che trước mọi sóng gió cuộc đời của người đàn ông, người chồng đầu gối tay kề. Ngày cõng vợ đi chạy thận, chăm từ miếng ăn tới viên thuốc, tối ngồi viết thơ và ghi lại quá trình chữa bệnh cho vợ. 14 năm liên tục, chứ chẳng phải ngày một ngày hai...

Người ta nói, căn bệnh suy thận sẽ giết dần giết mòn người bệnh, quái ác như ung thư vậy. Nhưng nhìn nụ cười của người đàn bà này, mặc dù thi thoảng cô vẫn quay đi che những cơn đau bất chợt kéo đến, thì tôi hiểu, hơn cả nỗi đau bệnh tật đang hành hạ từng ngày, cô ấy thực sự cảm thấy hạnh phúc.


Xem thêm: Chuyện tình yêu ngọt bùi của đôi vợ chồng già vớt rác trên sông
Xem thêm: Chuyện tình yêu ngọt bùi của đôi vợ chồng già vớt rác trên sông

Tôi xin mạo muội, thân mến gọi chuyện cô chú là "ngôn tình", thứ ngôn tình đượm ánh sáng ấm áp giữa nghĩa chồng, tình vợ, giữa hai con người mang với nhau thứ "nợ trần gian". Phải rồi, chỉ có nợ nhau thứ duyên trần thế nào, mới khiến người đàn ông mười mấy năm nay cứ một lòng chăm vợ như thế. Ngoài kia, người ta cứ chia tay nhau chỉ vì cuộc sống chớm nhuốm màu khó khăn, cứ bỏ nhau vì những cái tôi dại khờ. Còn ở đây, trong căn phòng xập xệ, ẩm thấp này, giữa con ngõ nhỏ tồi tàn, những gương mặt tối xạm, vàng bủng của căn bệnh kinh niên, hai bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau, à không, phải là "cõng nhau" cùng vượt qua sóng gió cuộc đời như những lần chú cõng cô đi chạy thận. 

Chuyện tình nghèo và giản dị, nhưng đầy yêu thương ấy, chẳng phải là một thứ ngôn tình tuyệt vời hay sao!

Ảnh: Đỗ Quang Đức