Chuyện tình cảm động lấy đi nước mắt bao người: 25 tuổi gặp gỡ, 83 tuổi mới nên duyên vợ chồng

25/10/2017, 19:00 GMT+07:00

Ông Viện Địch Bảo và bà Danny Li gặp gỡ năm 25 tuổi, xa cách 50 năm, đến năm 83 tuổi họ mới được nên duyên vợ chồng.

86 bức thư tình, 55 năm đợi chờ là quãng thời gian mà ông Viên Địch Bảo và bà Danny Li phải chờ đợi để đến được với nhau.

Ông Viên Địch Bảo đến từ Hạ Môn, Trung quốc và bà Danny Li đến từ nước Pháp xa xôi. Sau một lần từ biệt nhau năm 1955 ở Hàng Châu, trải qua nửa thế kỉ, vào năm 2010, hai người mới chính thức nắm tay nhau bước lễ đường. Chuyện tình xúc động ấy đã lay động đến trái tim của biết bao con người.


Ông Viên Địch Bảo đến từ Hạ Môn, Trung quốc và bà Danny Li đến từ nước Pháp xa xôi.
Ông Viên Địch Bảo đến từ Hạ Môn, Trung quốc và bà Danny Li đến từ nước Pháp xa xôi.

Đầu những năm 50 của thế kỉ trước, bà Danny Li đảm nhận công việc giáo viên dạy tiếng Nga tại Học viện Y học Triết Giang. Tại đây, bà đã gặp ông Viên, người học sinh chăm chỉ và cũng là người sau này mà bà nguyện trao trọn trái tim.

Cha của bà Danny Li là giáo sư công tác tại Học viện Mỹ thuật Triết Giang, mẹ bà là người Pháp. Bà Danny sinh ra tại Bắc Kinh, tốt nghiệp đại học Triết Giang, tinh thông 4 loại ngoại ngữ Trung, Anh, Pháp và tiếng Nga. Về sau, nhờ thành tích học tập tốt, bà được Học viện Y học Triết Giang mời về giảng dạy bộ môn tiếng Nga. Mang trong mình hai dòng máu Nga, Trung, với trí tuệ thông mình và vẻ ngoài kiều diễm, xinh đẹp trời ban, bà luôn là đối tượng được bao chàng trai theo đuổi. 

Bức ảnh thời trẻ của ông Viên Địch Bảo và bà Danny LiBức ảnh thời trẻ của ông Viên Địch Bảo và bà Danny Li

Ông Viên Địch Bảo nhận thông báo trúng tuyển vào Học viện Y học Triết Giang vào tháng 9/1953. Ông là một trong những người thuộc top sinh viên đại học đầu tiên thuộc ngành y tế cộng đồng khi đó. Mãi mãi không thể quên được hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy bà Danny lên lớp giảng dạy tiếng Nga cho mình, ông kể: "Cô ấy mặc một chiếc váy liền thân, tỏa sáng như một nàng tiên nữ bước từng bước chẫm rãi vào trong lớp học. Mỗi một bước đi của cô ấy đều thu hút ánh nhìn của đám sinh viên nam chúng tôi khi đó." 

Vốn có thành tích học tập tốt nên ông Viên cũng dễ dàng thu hút sự chú ý từ cô giáo Danny. Ông Viên kể lại: "Có lẽ do quen nhau một thời gian dài nên dần dần trong lòng chúng tôi cũng nảy sinh cảm giác không nói nên lời. Một lần khi thăm quan chùa Linh Ẩn, tôi hát tặng cô ấy một bài, và cô ấy cũng đã dùng tiếng Nga để hát tặng lại tôi. Sau khi trở về tra từ điển, tôi mới biết hóa ra lời bài hát mà cô ấy tặng có nghĩa là: ở bên hồ nước trong xanh, hoa đã nở rồi. Có một chàng thanh niên khiến trái tim tôi rung động, nhưng tôi không thể nói lời tỏ tình với anh, cả một lòng yêu thương không có cách nào diễn ta được. Khi ấy, tôi thực sự rất xúc động".

Chính trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất ấy, hai người đã chìm đắm vào biển tình lúc nào không hay.

Về sau này, hai người thường hay đi tản bộ, tán gẫu. "Ở bên bờ Tây Hồ, từ Đoạn Kiều đến đê Bạch, thẳng một đường đến Nghĩa Trang, Cô Sơn, chúng tôi luôn đi một vòng mới trở về. Nếu không thì sẽ đến núi Bảo Thạch, ngồi trên núi rất lâu, rồi nhất định chọn con đường dài phía sau núi để trở về nhà. Chúng tôi thường ngồi nói chuyện ở tháp dưới núi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cứ như thế, cả hai giữ thói quen này suốt 2 năm trời."

Thế nhưng, khi tình yêu với bà ngày càng mãnh liệt theo thời gian, thì ông Viên lại càng dần dần chìm vảo cảm giác tội lỗi. Ông cứ giấu kín suy nghĩ này mà chẳng dám nói ra.

Hóa ra trước khi nhập học 10 ngày, ông đã tổ chức hôn lễ với một nữ y tá tên Hoàng Tú Tuyết. Đây là người con gái mà chị gái ông đã giới thiệu cho em trai mình đi xem mắt. Giữa hai người không hề có tình cảm nam nữ. Khi ấy, vì gia đình càm thấy tuổi ông đã nhiều, gia đình hai bên lại rất môn đăng hộ nên ông đã đồng ý kết hôn cùng bà Hoàng . Về sau này, khi bước vào đại học năm thứ 3, do tất cả các trường đại học trên toàn quốc đều bước vào quá trình điều chỉnh, Học viện Y học của ông VIên đã sát nhập vào trường y học Tứ Xuyên. Ông buộc phải chuyển đến Thành Đô để hoàn thành nghiệp học đang còn dang dở. Trước ngày đến Thành Đô, ông đã quyết định đem bí mật mình cất giữ trong lòng bấy lâu ra nói với bà Danny. 

Sau khi biết được sự thật ấy, bà Danny và ông Viên đã quyết định sẽ không bước qua giới hạn đạo đức. Khi ấy, bà Danny đã nói: "Em không có quyền xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau của một người con gái khác. Đi cướp đoạt hạnh phúc của người khác, em không thể nào chịu đựng được hậu quả mà việc đó mang lại."

Bà Danny một mình trở về Pháp, nửa thế kỉ trôi qua nhưng bà vẫn độc thân và sống một mình. Sau đó nhiều năm, vợ của ông Viên qua đời. Dưới sự khích lệ của con dâu Âu Dương Lộc Anh, ông đã quyết định viết cho bà Danny một lá thư và gửi đến địa chỉ mà ông vốn đã quen thuộc. Vào giây phút cầm trên tay lá thư hồi âm gửi từ nước Pháp xa xôi về, ông đã không kìm được nước mắt.

Năm 2010, hai con người sau nhiều năm xa cách ấy đã gặp lại nhau ở Hạ Môn. Vài ngày sau, ông bà quyết đi đăng kí kết hôn và tổ chức hôn lễ tại Cổ Lang Dữ. 

Ông Viên Địch Bảo và bà Danny Li sao 50 năm xa cách cuối cùng đã đén được với nhauÔng Viên Địch Bảo và bà Danny Li sao 50 năm xa cách cuối cùng đã đén được với nhau

Hai con người đều đã bước sang độ tuổi gần đất xa trời, thế nhưng giờ đây, họ mới thực sự có được hạnh phúc cho mình. Không chỉ đơn giản là hoàn thành giấc mộng thời thanh xuân còn dang dở, mà hơn thế đó là sự khích lệ, tin tưởng lẫn nhau để cùng bước qua thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. 

Hạnh phúc tưởng chừng như viên mãn là thế, nhưng thời gian trôi qua, trí nhớ của bà Danny dần trở nên không tốt, bà thậm chí không thể nhớ được những việc đã xảy ra. "Nhưng vượt qua tất cả, bà và ông hàng ngày vẫn sống trong tình yêu thương, cùng nhau nắm nay, trao nụ hôn, cùng nhau dùng những bữa cơm gia đình ấm áp. Ông không bao giờ quên gắp thức ăn cho bà, lúc nào cũng luôn để bà ở bên cạnh mình." - Con dâu Âu Dương Lộc Anh của ông Viên kể lại. Thậm chí, ông vẫn luôn ở bên cạnh bà đến tận giây phút bà trút hơi thở cuối cùng. Khi ấy, mặc dù tinh thần bà không còn tỉnh táo nhưng bà vẫn biết rõ thể trạng của mình, thế rồi cứ không ngừng rơi nước mắt.

Chuyện tình cảm động lấy đi nước mắt bao người: 25 tuổi gặp gỡ, 83 tuổi mới nên duyên vợ chồng

Đoạn tình duyên đầy trắc trở ấy của ông bà đã lấy đi nước mắt của bao người. Dưới sự không ngừng cố gắng tác hợp của con dâu, cuối cùng hai ông bà cũng đến được với nhau. Câu truyện tình cảm này thậm chí đã được viết thành một cuốn sách và được xuất bản với tựa đề "Dùng tình yêu để đợi một đời". Trong cuốn sách ấy, tác giả đã viết:" 25 tuổi gặp gỡ, 83 tuổi mới nên duyên vợ chồng, tạo hóa trêu ngươi, thời gian vô tình, chỉ may mắn đoạn tình duyên ấy có bắt đầu cũng có kết thúc."


Cuốn sách kể về đoạn tình cảm đầy trắc trở giữa ông Viện Địch Bảo và bà Danny Li
Cuốn sách kể về đoạn tình cảm đầy trắc trở giữa ông Viện Địch Bảo và bà Danny Li

Những lá thư qua lại giữa hai ông bà được trích trong cuốn sách trên khiến ai cũng rơi nước mắt khi đọc lại:

"Danny thân yêu, nhận được thư hồi âm của em, anh đã rất phấn thích và xúc động, cứ nghĩ đây là một kì tích...Anh nằm trên giường, hy vọng thượng đế có thể chỉ đường cho anh. Và rồi anh nhận ra rằng 50 năm trước, thượng đế muốn chúng ta quen biết nhau, là để anh đến yêu em. Xa cách 50 năm sau, một lần nữa thượng đế cho anh cơ hội được gặp lại em, cũng là muốn anh tiếp tục yêu em."

"Địch Bảo thân yêu, thư của anh em đã nhận được từ vài ngày nay, thế nhưng em không viết thư trả lời ngay được vì một lí do rất đơn giản, đó là em cứ muốn đọc đi đọc lại lá thư ấy, em cứ sợ rằng rồi em sẽ quên mất những chuyện trong quá khứ, vì thế mà em đã đọc rất nhiều, nghĩ cũng rất nhiều. Hai năm nay vì thường xuyên bị ốm nên em đã bắt đầu dọn dẹp lại đống đồ đạc của mình ,đặc biệt là thư từ và những bức ảnh. Tất cả những lá thư anh viết cho em, em đều còn giữ chúng cẩn thận đến tận bây giờ."

"Địch Bảo thân yêu, bức ảnh mà anh gửi cho em, em vẫn luôn đặt nó ở trên bàn. Bất luận là đang làm gì đi chăng nữa, em cũng sẽ quay sang ngắm bức ảnh ấy một hồi. Nụ cười của anh không hề thay đổi, vẫn ngọt ngào như vậy. Lần đầu tiên anh lên lớp cũng là nụ cười này, 50 năm rồi, không gặp gỡ nhau, không nói chuyện với như, nhưng chỉ cần thông qua những dòng thư này, em vẫn cảm nhận được anh của ngày hôm nay vẫn là Địch Bảo ngày xưa của em."

"Biết bao cảm xúc dồn nén trong tim bấy lâu bỗng chốc xuất hiện, thứ cảm giác mà em cứ ngỡ rằng suốt quãng đời còn lại này của em sẽ chẳng thể nào xuất hiện nữa. Đêm đã khuya rồi, em ngồi đây ngắm ánh trăng, ngắm những vì sao trên trời, và em biết rằng anh đã từng yêu em nhiều như em đã từng yêu anh vậy."

Nguồn: QQ