Chuyện đời buồn của mẹ con cậu bé xếp dép cho các bạn dã ngoại

06/03/2017, 18:01 GMT+07:00

Ngày mẹ năn nỉ em nghỉ học, em cứ khóc suốt…

Ngày mẹ năn nỉ em nghỉ học, vì mẹ không còn tiền nữa rồi, em cứ khóc suốt trên đường đi…

Hình ảnh về cậu bé vô tư xếp dép cho các bạn đi dã ngoại, đã trở thành câu chuyện đầy xúc động, có sức lan truyền rất mạnh mẽ trong mấy ngày qua. Em bé hồn nhiên, đáng yêu như thế, lại đeo mang bên mình những biến cố thật buồn…


Em hồn nhiên xếp dép, rồi đứng nhìn các bạn vui chơi. (Ảnh: Nghĩa Phạm)
Em hồn nhiên xếp dép, rồi đứng nhìn các bạn vui chơi. (Ảnh: Nghĩa Phạm)

Em tên là Nguyễn Danh Thành Đạt – một cái tên chất chứa nhiều ước vọng, năm nay Đạt tròn 5 tuổi. Mẹ con em ở trọ trong một căn phòng nhỏ xíu ở quận Thủ Đức. Buổi sáng, em theo mẹ đi xe buýt lên trung tâm quận 1, nhặt ve chai. Trong khi mẹ dạo quanh các vỉa hè, Đạt thường loanh quanh chơi với các cô chú bán hàng rong, chạy xe ôm gần đó. Hôm nào ai cũng bận, Đạt đành lủi thủi tìm góc mát mẻ để chơi một mình.


Mẹ bận việc, Đạt ngoan ngoãn ngồi chơi một mình bên món đồ chơi hiếm hoi em có được. 
Mẹ bận việc, Đạt ngoan ngoãn ngồi chơi một mình bên món đồ chơi hiếm hoi em có được. 

Mẹ em là Nguyễn Thị Phương Linh, quê ở Quãng Ngãi. Linh chia tay chồng từ khi nhóc Đạt chỉ vừa tròn một tháng tuổi, đến giờ người đàn ông đó vẫn không lo được gì cho con. Nhắc về cha Đạt, Linh nhẹ tênh: “Em không trách gì anh ấy đâu, số em khổ từ nhỏ, nên em không nghĩ nhiều đến chuyện buồn. Chỉ cố gắng kiếm tiền để hai mẹ con rau cháo qua ngày là đủ”.


Hai mẹ con lặng lẽ mưu sinh trên các hè phố Sài Gòn. (Ảnh: Nghĩa Phạm)
Hai mẹ con lặng lẽ mưu sinh trên các hè phố Sài Gòn. (Ảnh: Nghĩa Phạm)

Linh kể, hồi con một tháng tuổi, chị định đem Đạt vào trại trẻ mồ côi, vì e rằng không thể bảo bọc nổi con, và cũng hy vọng con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng đến nơi, Linh lại không nỡ, rồi ôm con về. Linh là trẻ mồ côi, ngày xưa Linh được bà ngoại nuôi ở Quãng Ngãi nhặt về và chăm lớn đến ngày hôm nay.

Linh vào Sài Gòn kiếm sống được hơn 6 năm, trước kia chị làm công nhân. Tuy đồng lương chẳng là bao nhưng cũng nhín nhót được để cho Đạt đi học. Hồi trước Tết, công ty Linh gặp trục trặc, chị phải nghỉ việc và đi nhặt ve chai kiếm sống. Những buổi tối mệt nhoài, hai mẹ con lặng lẽ trở về hẻm nhỏ. Linh ru Đạt ngủ, rồi len lén ra ngoài làm mướn đến 2 giờ khuya mới trở về.

Linh cứ đều đều kể, cứ như khó khăn này, vất vả đó có gì đâu phải buồn: “Có như vậy mới trang trải đủ cho hai mẹ con, nhưng mà, em phải cho Đạt nghỉ học”… Hôm đón Đạt từ trường trở về, Linh năn nỉ con tạm nghỉ học một thời gian, Đạt cứ khóc suốt. Hai mẹ con không nói gì, tiếng nấc con trẻ cứ văng vẳng trên đường đi.


Đạt cũng đã từng được đi học như chúng bạn. 
Đạt cũng đã từng được đi học như chúng bạn. 

Nhưng điều kì diệu từ lòng tương thân tương ái của mọi người đã mỉm cười với Đạt. Anh Nghĩa Phạm – người vô tình gặp mẹ con em trước Bưu điện Thành phố đã kết nối được với các mạnh thường quân. Hiện tại, đã có hiệu trưởng một ngôi trường nhận Nguyễn Danh Thành Đạt vào học hoàn toàn miễn phí. Còn chị Linh, cũng được tạo điều kiện vào làm việc tại một công ty ở TP.HCM.


Niềm vui của Đạt khi nhận được tin sắp được đến trường. 
Niềm vui của Đạt khi nhận được tin sắp được đến trường. 

Sáng nay, đích thân anh Nghĩa còn đưa chị Linh đi khám sức khỏe để hoàn tất hồ sơ làm việc. Khám sức khỏe xong, anh Nghĩa dặn dò, và nhắn hai mẹ con cứ về trước. Mới định bước đi, Đạt đã òa khóc: “Con muốn đi học, con không muốn về đâu. Chú về rồi, con có được đi học nữa không?”. Anh Nghĩa phải an ủi mãi Đạt mới an lòng theo mẹ rời đi.


Câu chuyện nhỏ bé lặng thầm nhưng đầy sức lan tỏa. (Ảnh: Internet)
Câu chuyện nhỏ bé lặng thầm nhưng đầy sức lan tỏa. (Ảnh: Internet)

Giờ đây, Linh đã có việc làm, bé Đạt cũng sắp được trở lại trường học như bao đứa trẻ khác. Cảm ơn Nghĩa Phạm, cảm ơn câu chuyện cổ tích đời thường ấm áp tình người. Dẫu có thế nào, cuộc đời luôn đẹp lặng thầm theo cách riêng của nó.

Ảnh: Nghĩa Phạm