Chuyện của Nắng: Có một điều em chẳng nói cùng anh

08/09/2018, 20:00 GMT+07:00

Suốt thời gian đó, suốt những tháng ngày còn bên nhau đó, có một điều em chưa bao giờ nói cùng anh, chưa một lần nói cùng anh...

Em bỗng hỏi mình đâu là lý do khiến em mỗi khi có chuyện vui hay gặp chuyện buồn thì người em nghĩ tới đều là anh.

Là vì nỗi niềm cô đơn của em quá lớn hay là vì tình cảm em dành cho anh chưa khi nào phai nhạt mà thậm chí còn nhiều thêm lên?

Chuyện của Nắng: Có một điều em chẳng nói cùng anh

Em ghét phải nói ra điều này, rằng, có một sự thật là, dù có bởi lý do nào thì người mà trái tim em chọn lựa để nhớ đến, nghĩ về và mong mỏi, chính là anh.

Thế cho nên em cảm thấy mình thật thất bại trong mớ bòng bong những cảm xúc của bản thân mình.

Rõ ràng là không nên một chút nào, rõ ràng là em ấu trĩ vô cùng khi cứ viết hoài mớ chữ nghĩa lằng nhằng dư thừa sến sẩm nhưng thiếu hẳn thực tế như thế này. Nhưng rốt cục em vẫn không thể chối bỏ rằng em thực nhớ thương anh.

Hôm qua em đã làm một việc có vẻ rất phí thời gian, đó là ngồi miệt mài kéo chuột đọc lại inbox với anh.

Hóa ra những ngày đó mình đã nói với nhau nhiều đến thế, vậy mà giờ gõ cho nhau một cái dấu cũng thấy khó khăn.

Hóa ra mình đã đi qua những ngày (có lẽ) đã cùng thương nhau.

Em thấy được điều đó, em thừa nhận điều đó.

Nhưng sao em vẫn chưa dứt bỏ được nhưng mong chờ được lại kể anh nghe hôm nay em thế nào, lại nghe anh nói hôm nay anh đi làm ra sao,…?

Chuyện của Nắng: Có một điều em chẳng nói cùng anh

Vì đâu em vẫn tha thiết được mè nheo với anh, được ôm anh, được nhận một tin “Lát anh sang đón nhe Nì.” hay “Nì muốn đi đâu?” hoặc “Tí nữa đi ăn gì?”, và còn ti tỉ điều từ lớn đến nhỏ khác?

Thình thoảng em vẩn vơ rằng hay hôm nào mình mượn hơi men gọi cho anh một cuộc quấy phá anh một lúc. Khi đó chắc em sẽ khóc lóc rồi ỉ ôi, sẽ không nhịn được mà tuôn hết những gì em nghĩ. Nhưng mà chỉ là trong suy nghĩ thôi, chứ chưa khi nào em có đủ dũng cảm làm những điều thế cả.

Đôi khi em thấy mình thật vô vị và tự hỏi rằng những trang viết của mình sao cứ mãi xoay quanh chuyện tình cảm ẩm ương. Em đã hỏi rất nhiều lần và rồi em phát hiện ra rằng đi qua những đoạn tình cảm khác nhau, có lẽ đến khi nào em có thể thôi thương hết lòng, thôi không biết tiếc tình cảm của bản thân, thì lúc đấy chắc em mới có thể bớt đi khờ dại mỗi lần yêu thương ai đó.

Chuyện của Nắng: Có một điều em chẳng nói cùng anh

Em chưa từng nói em thích anh, mà giờ thực ra chắc cũng không thể nói được nữa.

Thế cho nên mỗi ngày, dù vô tình hay cố ý, đều bỗng nhắc mình rằng “Em thích anh”.

Ờ, là vậy đó, cái sự thích làm em trở nên thật vô vị và yếu đuối nhưng vẫn chưa làm sao từ bỏ được…

“Em thích anh.”