Chuyện của Nắng: Điều câm lặng

Đơn phương đã là một chuyện rất đau lòng, nhưng càng đau lòng hơn nữa đó chính là đơn phương một người đã có người thương...

“Để em kể nghe về một điều câm lặng, một điều vô vọng, một điều chẳng thể thành câu.”

Chuyện của Nắng: Điều câm lặng


Em ngồi lại với tôi trong một đêm rất muộn. Em bắt đầu câu chuyện bằng việc cười và bảo tôi rằng em chưa từng nghĩ có một người như vậy bước vào trái tim em.

Dạo này em thích một cậu trai. Mà cậu ấy, ngay từ điều đầu tiên, đã là như lật lại hết tất cả những thứ em vẫn hay nói về "người yêu em sau này".

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng, quan trọng là, cậu ấy đã có người thương.

Em nói ở cái giây phút mà em nhận ra em thích câu ấy mất rồi, tim em hẫng mất một nhịp thật sâu.

Biết bản thân mình thích một người, chưa kịp vui vẻ thì đã cảm thấy thương tâm.

Chuyện của Nắng: Điều câm lặng

Có một hôm, em lướt Instagram của cậu ấy, điện thoại bật đúng “Em”, nhìn nụ cười của cậu ấy trong ảnh thật lâu thật lâu, em bật khóc.

Có một hôm, em xem ảnh của người thương cậu ấy, xem thật nhiều thật nhiều, em bật khóc.

Có một hôm, em thấy cậu ấy “Chúc ngủ ngon”, em biết là cho ai, em bật khóc.

Có một hôm, em mơ thấy cậu ấy ôm em vào lòng, bảo rằng thật ra cậu ấy biết hết, rồi em tỉnh dậy, em bật khóc.

Cậu ấy không biết, khi em tận mắt thấy được cậu ấy và người cậu ấy thương đùa nhau, mọi thứ xung quanh bỗng nhạt màu, tim em như bị bóp chặt.

Cậu ấy không biết, khi có ai đó nhắc về người cậu ấy thương, em sẽ ảm đạm đi và ánh nhìn sẽ cố trốn tránh gương mặt cậu ấy.

Cậu ấy không biết, khi nghĩ rằng sau này không còn công việc nữa thì sẽ không thể nói chuyện với cậu ấy hằng ngày, em đã buồn thật lâu.

Cậu ấy không biết, khi vào Instagram của người thương cậu ấy và phát hiện ra cô bé đó đã đổi ảnh đại diện sang chiếc ảnh mà em định để là ảnh số liên lạc của cậu ấy, em thấy mình chẳng hề có tư cách gì mà để ảnh cậu ấy nữa.

Cậu ấy không biết, khi em cười thật vui vì những dòng tin nhắn của cậu ấy.

Cậu ấy không biết, khi em rung động thật nhiều vì những điều cậu ấy để ý rằng em đã từng nói.

Cậu ấy không biết, trong tất cả những cuộc trò chuyện, trong tất cả mọi người, ánh mắt của em luôn khẽ khàng nhìn về phía cậu ấy.

Cậu ấy không biết, cái ôm dành cho cậu ấy là cái ôm duy nhất em vòng tay qua eo ôm thật chặt chứ không phải vòng tay qua vai như với những người khác.

Cậu ấy không biết, có rất nhiều sự đặc biệt trong những điều em nói, những việc em làm với cậu ấy.

Cậu ấy không biết, em sợ hãi như thế nào, về cách cậu ấy sẽ nhìn em nếu biết được rằng em thích cậu ấy.

Cậu ấy không biết, em dằn vặt đến thế nào khi thích cậu ấy – một người đã có người thương.

Rất nhiều ‘có một hôm’, rất nhiều ‘cậu ấy không biết’…


Chuyện của Nắng: Điều câm lặng

Em thốt lên với tôi, rằng: “Sao mỗi một lần thích ai, thì trái tim em lại cứ bị thủng lỗ chỗ như thế nhỉ?”

Thích một người, rốt cuộc cần bao nhiêu đau lòng?

Mà, bao nhiêu thì cũng có quan trọng đâu, vì có đủ rồi đi chăng nữa người ta vẫn chẳng thích em.

Một lần lại một lần, em cứ luôn cảm thấy mình thật đáng khinh, thật sai trái, thật chẳng ra gì bởi vì sự thật rằng cậu ấy đã có người thương.

Tôi hỏi em có hi vọng gì không, em trả lời tôi bằng một câu hỏi khác: “Em có thể có hi vọng gì được sao?”

Ừ, phải nhỉ, sẽ không đi tới đâu, sẽ chẳng có hi vọng gì, và hẳn là em cũng không dám vẽ ra cho chính em bất cứ điều gì cho dù là le lói.


Tất cả, rồi cũng chỉ là một điều câm lặng mà thôi…

Chuyện Của Nắng: Bắt gặp và buông tay

Chuyện của Nắng: Mưa đã tạnh - Em ngừng nhớ thương được chưa?

Chuyện của Nắng: Hôm nay có một kẻ thất tình

Chuyện Của Nắng

tản văn

đơn phương

Đau lòng