Chuyện cụ ông viết thư tay: "Nghỉ việc, bản thân ông ấy cũng rất buồn"

13/04/2021, 21:00 GMT+07:00

Nhân viên làm việc tại bưu điện đính chính thông tin ông Ngộ trở lại làm việc. Đồng thời họ cũng cho biết ông nghỉ từ tháng 11/2020 vì sức khỏe yếu.

Thời gian vừa qua, "cụ ông viết thư tay cuối cùng ở Sài Gòn" đang là từ khóa được nhiều người tìm kiếm. Theo đó, ông tên là Dương Văn Ngộ (91 tuổi), làm nghề viết thư tay tại Bưu diện thành phố (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) trong 30 năm. Vào tháng 3/2021, thông tin ông Ngộ nghỉ việc đã khiến nhiều người nuối tiếc.

Một tháng sau thông tin đó, trên mạng xã hội lại xôn xao chuyện ông Ngộ trốn con, đi xe bus trở lại bưu điện. Điều này khiến nhiều người cảm thấy vui mừng nhưng cũng thắc mắc, mong được tìm hiểu nguyên nhân sự việc. 

 
Ông Ngộ - người viết thư tay cuối cùng ở Bưu điện thành phố. (Ảnh: VietNamnet)
Ông Ngộ - người viết thư tay cuối cùng ở Bưu điện thành phố. (Ảnh: VietNamnet)

Sáng ngày 13/4, Bưu điện thành phố khá đông đúc, tại khu vực sảnh tấp nập các đoàn học sinh, khách du lịch tụ tập chụp hình. Bên trong, nhiều người đang nhanh chóng hoàn tất giấy tờ để gửi hàng hóa hoặc thư từ, chỉ có chỗ ngồi thân quen của ông Ngộ là bao trùm bởi sự yên ắng và tĩnh lặng.

Trước thông tin ông Ngộ trở lại làm việc, bảo vệ giữ xe tại bưu điện tỏ ra khá ngạc nhiên và phủ nhận ngay lập tức. Người này cho biết, ông Ngộ đã nghỉ việc từ tháng 11/2020 vì sức khỏe. Vài ngày trước, ông có bắt xe bus tới bưu điện nhưng là vì nhớ nghề và mọi người, hoàn toàn không có chuyện trở lại làm việc như cũ.

 
Góc làm việc quen thuộc của ông Ngộ ngày trước.
Góc làm việc quen thuộc của ông Ngộ ngày trước.

Chú Bùi Văn Đức (làm việc tại bưu điện gần 30 năm) chia sẻ: "Ông ở Trần Nhật Duật đây chứ đâu, ngay quận 1. Hồi trước Tết, lúc nghỉ việc, ông ấy đã từ giã và nói là bây giờ cũng muốn làm lắm nhưng mắt mờ quá. Mắt ông ấy bây giờ có đeo kính cũng khó thấy nên việc gì phải trốn, trốn cũng đâu làm được gì. Bản thân ông Ngộ nghỉ việc cũng buồn lắm chứ bộ. Nhưng người nhà ông Ngộ khuyên nhủ, nói rằng bây giờ nhiều tuổi rồi, về nhà cho gia đình và con cháu phụng dưỡng". Chú Đức cũng cho biết, ông Ngộ tuy đã cao tuổi nhưng rất giỏi, lời nói luôn thể hiện sự chắc chắn và có uy tín đối với mọi người.

Chú Bùi Văn Đức chia sẻ về lý do ông Ngộ nghỉ việc và nhắc lại kỷ niệm khó quên giữa hai người.

Nhắc lại kỷ niệm khó quên giữa mình và cụ ông viết thư tay cuối cùng ở Sài Gòn, chú Đức nghẹn ngào: "Ông Ngộ dễ thương lắm. Có lần ông ấy nhờ chú làm hộ cái móc treo, do tay ông cụ yếu quá. Bản thân chú, ai nhờ gì thì làm, có nghĩ đến việc ơn huệ đâu. Vậy mà sau lần đó, ông ấy mua tặng một hộp bánh để cảm ơn, nghĩ mà vui". Nhân viên bưu điện thông tin thêm, con cháu của ông Ngộ đều đã thành tài nên không phải lo nhiều về kinh tế. Khi cụ nghỉ, nhiều người rất buồn, công việc vẫn diễn bình thường nhưng luôn cảm thấy thiếu vắng. Vài người cho biết, điều ông tiếc nuối nhất chính là không ai chịu níu giữ lại nghề viết thư tay.

 
Chú Đức hào hứng kể về kỷ niệm khó quên của bản thân với cụ Ngộ. 
Chú Đức hào hứng kể về kỷ niệm khó quên của bản thân với cụ Ngộ. 

Du khách ghé tới Bưu điện thành phố, không phải ai cũng biết đến câu chuyện của ông Ngộ. Thế nhưng, khi được nghe kể, mọi người đã dành nhiều sự ngưỡng mộ tới cụ ông đầy nhiệt huyết này. Lan Anh (19 tuổi, sinh viên) chia sẻ: "Mình nghe nói ông rất giỏi, biết nhiều thứ tiếng. Với mình, đây là công việc rất ý nghĩa, dù nó không còn phù hợp với xã hội hiện tại nữa. Lúc nghe tin ông nghỉ việc, mình cũng buồn vì như vậy là Sài Gòn lại mất thêm "một điều tử tế" nữa rồi".

Cũng bày tỏ cảm xúc sau khi nghe chuyện về cụ ông viết thư tay cuối cùng ở Sài Gòn, anh Phan Văn Mạc (26 tuổi, quê Nghệ An) cho biết: "Những lá thư tay mang nhiều ý nghĩa, nó mang theo sự chân thành của người gửi nhắn đến người nhận. Xã hội phát triển, internet giúp khoảng cách rút ngắn nhưng mình cảm giác nó hời hợt và thiếu đầu tư".

 
Bưu điện ngày đầu tuần tấp nập người nhưng vẫn thiếu "một phần linh hồn".
Bưu điện ngày đầu tuần tấp nập người nhưng vẫn thiếu "một phần linh hồn".

Được biết, ông Ngộ từng là sinh viên trường Petrus Ký, sau khi tốt nghiệp đã gia nhập vào đội ngũ nhân viên tại Bưu điện thành phố. Ông rất giỏi, am hiểu cả ngoại ngữ, văn hóa của Anh và Pháp. Sau khi nghỉ hưu, ông xin lãnh đạo một chỗ ngồi rồi gắn bó với bưu điện bằng việc dịch thuật và viết thư tay.

Những lá thư của ông chất chứa rất nhiều tình cảm của mọi người, có cả tình cảm gia đình, bạn bè và tình yêu đôi lứa. Những lá thư do ông viết tay được gửi đến nhiều nơi trên thế giới, chủ yếu là Anh, Pháp và ngược lại. Dù có trí nhớ rất tốt nhưng ông chưa từng kể cho bất kỳ ai nội dung của những lá thư đã viết hộ bởi đó là nguyên tắc "vàng" trong nghề.

Từng tâm sự với mọi người, ông cho biết, việc đi làm chỉ là để vui và quảng cáo hình ảnh đất nước cho bạn bè quốc tế chứ không đơn thuần vì kinh tế. Chính bởi những yếu tố giàu sự tử tế đó, ông Ngộ được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ.

 
Ông Ngộ và con gái tại nhà riêng. (Ảnh: Gia Đình)
Ông Ngộ và con gái tại nhà riêng. (Ảnh: Gia Đình)

Có lẽ, sau này giới trẻ sẽ không còn biết tới hình ảnh người đàn ông dùng kính lúp, nắn nót viết thư hộ khách với giá 30 nghìn đồng nữa. Thế nhưng dư âm về câu chuyện của ông sẽ mãi là ấn tượng đẹp, là ký ức về một người "giữ hồn" tại bưu điện Sài Gòn.

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ NHỮNG LÁ THƯ TAY

Không phải tự nhiên, người Sài Gòn lại quyến luyến và tiếc nuối trước thông tin ông Dương Văn Ngộ nghỉ việc. Trong sâu thẳm tâm hồn của những người từng sống ở đây nhiều thập kỷ, lá thư tay của ông Ngộ viết ra chất chứa rất nhiều ý nghĩa. Mỗi lá thư đều rất chỉn chu và đầu tư. Có người có con trai làm tận bên Pháp, mẹ vẫn giữ thói quen nhờ ông viết thư từ để tăng tình cảm và bớt đi nỗi nhớ nhung trong suốt hơn 10 năm.

Chia sẻ với báo Gia Đình, ông thổ lộ niềm tiếc nuối khi không có người kế nghiệp: "Rất tiếc cô ạ. Tôi không có người nối nghiệp. Trước cũng có nhiều người đến học, già có, trẻ cũng có, nhưng họ ham tiền quá, khách hỏi là mặc cả giá tiền luôn. Làm nghề này phải có tâm, không được nghĩ đến tiền. Mình giúp khách, họ trả 5.000 đồng hay 10.000 đồng, không trả cũng không sao".

Xem thêm tại đây!