Chứng kiến những khoảnh khắc này, ta lại càng biết ơn Mẹ nhiều hơn

02/04/2017, 19:00 GMT+07:00

Ơn nghĩa sinh thành, đến khi nào con mới trả hết?

Có phải chúng ta đang quá bận rộn và có phần vô tâm với người phụ nữ mà ta mắc nợ họ cả cuộc đời này?

Làm sao nói hết được công ơn của mẹ dành cho ta, khi người đã không màng biết bao đớn đau suốt 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, không quản bao khó nhọc suốt hàng chục năm trời để chăm sóc, dưỡng dục ta thành một người có ích cho xã hội… Trước công ơn lớn lao ấy, có bao giờ ta dừng lại một phút giữa nhịp sống hối hả này và tự vấn bản thân, rằng có mấy ai trên cõi đời này lại kiên nhẫn với ta nhiều như mẹ?

Nhân một ngày bình thường, không lễ lộc hay tôn vinh bất kì một cá nhân nào, hãy dành một vài phút để nhìn ngắm vẻ đẹp của người phụ nữ trong giây phút vượt cạn, để rồi ngẫm nghĩ về người phụ nữ đã hi sinh tuổi thanh xuân và gần như cả cuộc đời cho chúng ta. 


Ngày ta chào đời đâu phải của riêng ta, mà cũng là ngày của mẹ, của cha đấy chứ.
Ngày ta chào đời đâu phải của riêng ta, mà cũng là ngày của mẹ, của cha đấy chứ.


Chúng ta thường mải mê tôn vinh bản thân mình vào ngày sinh nhật nhưng quên mất một bóng hình lặng lẽ mà nếu thiếu người ấy, bạn sẽ chẳng bao giờ có dịp ngồi đây, hít thở bầu không khí này và tôn vinh bản thân như vậy. 
Chúng ta thường mải mê tôn vinh bản thân mình vào ngày sinh nhật nhưng quên mất một bóng hình lặng lẽ mà nếu thiếu người ấy, bạn sẽ chẳng bao giờ có dịp ngồi đây, hít thở bầu không khí này và tôn vinh bản thân như vậy. 


Đi hết cuộc đời này, liệu con có thể tìm được một ai đó có thể kiên nhẫn với con như mẹ không, mẹ ơi?
Đi hết cuộc đời này, liệu con có thể tìm được một ai đó có thể kiên nhẫn với con như mẹ không, mẹ ơi?


Có lẽ rằng chúng ta sẽ khó tìm được một ai như mẹ. Bởi trên đời này, nếu có ai sẵn sàng chết vì bạn thì chỉ có mẹ mà thôi. 
Có lẽ rằng chúng ta sẽ khó tìm được một ai như mẹ. Bởi trên đời này, nếu có ai sẵn sàng chết vì bạn thì chỉ có mẹ mà thôi


Mẹ cho ta sự sống nhưng chẳng bao giờ hỏi xin ta trả công ơn lớn lao ấy. 
Mẹ cho ta sự sống nhưng chẳng bao giờ hỏi xin ta trả công ơn lớn lao ấy. 


Cuộc sống này thật kì diệu khi ta có thể cảm nhận được những điều lớn lao qua thứ ngôn ngữ không lời, như khoảnh khắc này.
Cuộc sống này thật kì diệu khi ta có thể cảm nhận được những điều lớn lao qua thứ ngôn ngữ không lời, như khoảnh khắc này.


Từ lúc vừa chào đời cho đến khi khôn lớn trưởng thành, không nơi đâu bình yên và an toàn như vòng tay mẹ. 
Từ lúc vừa chào đời cho đến khi khôn lớn trưởng thành, không nơi đâu bình yên và an toàn như vòng tay mẹ. 


 Hi sinh của mẹ đâu chỉ là phút đau đớn khi ta chào đời, mà còn là những điều thầm lặng mà mẹ chẳng bao giờ cho ta hay. 
 Hi sinh của mẹ đâu chỉ là phút đau đớn khi ta chào đời, mà còn là những điều thầm lặng mà mẹ chẳng bao giờ cho ta hay. 


Mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? 
Mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? 


Câu trả lời của mẹ cho câu hỏi ấy sẽ luôn là không, vì đã có con bên cạnh động viên, khích lệ, và mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho con...
Câu trả lời của mẹ cho câu hỏi ấy sẽ luôn là không, vì đã có con bên cạnh động viên, khích lệ, và mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho con...


Khi quan sát những người phụ nữ xung quanh, bạn sẽ thấy rằng những điều kì diệu và phép màu vô hình họ mang lại cho cuộc đời này dường như không thể đong đếm được.
Khi quan sát những người phụ nữ xung quanh, bạn sẽ thấy rằng những điều kì diệu và phép màu vô hình họ mang lại cho cuộc đời này dường như không thể đong đếm được.


Trên đời có thứ gì lớn lao, cao cả hơn tình mẹ? Đó là thứ khi ta mất tất cả, hoặc khi không có gì trong tay, thì tình cảm ấy vẫn còn đó, và theo ta đến từng phút giây, từng chân trời góc bể. 
Trên đời có thứ gì lớn lao, cao cả hơn tình mẹ? Đó là thứ khi ta mất tất cả, hoặc khi không có gì trong tay, thì tình cảm ấy vẫn còn đó, và theo ta đến từng phút giây, từng chân trời góc bể. 


Ông trời không lấy hết của ai thứ gì. Có thể khi sinh ra, ta không giàu có, xinh đẹp, nhưng ta vẫn còn thứ tài sản quý giá nhất: một người mẹ luôn yêu thương và chăm sóc ta, dẫu cho ta là ai. 
Ông trời không lấy hết của ai thứ gì. Có thể khi sinh ra, ta không giàu có, xinh đẹp, nhưng ta vẫn còn thứ tài sản quý giá nhất: một người mẹ luôn yêu thương và chăm sóc ta, dẫu cho ta là ai. 


Bạn biết không, với mẹ, chúng ta vẫn mãi là đứa trẻ thơ dại cần bao bọc, che chở, là đối tượng cần dành trọn tình yêu thương.
Bạn biết không, với mẹ, chúng ta vẫn mãi là đứa trẻ thơ dại cần bao bọc, che chở, là đối tượng cần dành trọn tình yêu thương.


Vòng tay mẹ luôn dang rộng cho ta sà vào như một chú chim non...
Vòng tay mẹ luôn dang rộng cho ta sà vào như một chú chim non...


Bởi ngay từ giây phút ta chào đời, có một sợi dây không thể tách rời giữa ta và mẹ, mang tên tình mẫu tử.
Bởi ngay từ giây phút ta chào đời, có một sợi dây không thể tách rời giữa ta và mẹ, mang tên tình mẫu tử.

Ảnh: The Huffington Post