Chùm ảnh minh chứng chúng ta ngày càng sống dựa vào Internet

27/05/2017, 19:00 GMT+07:00

Chúng ta ngày càng trở nên lệ thuộc vào Internet từ việc lớn đến cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Liệu chúng ta đang sử dụng Internet như một công cụ giúp cuộc sống thêm phần thuận tiện hơn hay chính Internet đã chi phối cuộc sống của chúng ta theo cách mà nó muốn?

Chỉ trong vòng 22 năm kể từ khi Internet được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, khoảng cách giữa con người được rút ngắn một cách đáng kể. Không chỉ giúp kết nối mọi người từ nhiều nơi trên phạm vi toàn cầu, Internet ngày nay đã như một "món ăn tinh thần" không thể thiếu đối với chúng ta. Dù trong công việc, học tập, giải trí hay đến những việc nhỏ nhặt nhất đều gắn liền với Internet.

Thật khó tưởng tượng nếu một ngày không có kết nối mạng, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn ra sao. Liệu chúng ta có đang "Internet hoá" mọi thứ quá hay không? Hãy cùng xem những bức ảnh sau để tìm ra câu trả lời nhé.


Ngày xưa, đi chơi đá bóng quên cả thời gian, chỉ khi bị mẹ ra tận sân bóng bắt mới chịu về. Còn bây giờ, chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối Internet là các bé có thể ở lì trong nhà, có bắt ra đường cũng nhất quyết không đi. Có lẽ vậy mà ngày càng có nhiều cô cậu nhóc ù lì và thừa cân chăng? (Ảnh: Laughing Colours)
Ngày xưa, đi chơi đá bóng quên cả thời gian, chỉ khi bị mẹ ra tận sân bóng bắt mới chịu về. Còn bây giờ, chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối Internet là các bé có thể ở lì trong nhà, có bắt ra đường cũng nhất quyết không đi. Có lẽ vậy mà ngày càng có nhiều cô cậu nhóc ù lì và thừa cân chăng? (Ảnh: Laughing Colours)


Trước đây, khi đi du lịch, bố mẹ, anh chị chúng ta chỉ thường chụp một vài tấm ảnh để lưu giữ kỷ niệm đẹp mà 10 năm, hay 20 năm sau có thể gợi nhớ lại. Nhưng ngày nay, đi du lịch chỉ là cái cớ để có thể đăng một tấm ảnh lên mạng khoe rằng mình đang ở nơi nào đó mà thôi.
Trước đây, khi đi du lịch, bố mẹ, anh chị chúng ta chỉ thường chụp một vài tấm ảnh để lưu giữ kỷ niệm đẹp mà 10 năm, hay 20 năm sau có thể gợi nhớ lại. Nhưng ngày nay, đi du lịch chỉ là cái cớ để có thể đăng một tấm ảnh lên mạng khoe rằng mình đang ở nơi nào đó mà thôi.


Lại nói về chuyện du lịch, ngày xưa máy ảnh là một vật được xem là khá...xa xỉ và chỉ những ai có điều kiện kinh tế khá giả mới có thể mua được. Ngày nay, tiếp cận khoa học công nghệ dễ dàng hơn nên người người nhà nhà đều có ít nhất mỗi người một chiếc smartphone và thứ họ sợ quên nhất chính là...chiếc gậy selfie "thần thánh".
Lại nói về chuyện du lịch, ngày xưa máy ảnh là một vật được xem là khá...xa xỉ và chỉ những ai có điều kiện kinh tế khá giả mới có thể mua được. Ngày nay, tiếp cận khoa học công nghệ dễ dàng hơn nên người người nhà nhà đều có ít nhất mỗi người một chiếc smartphone và thứ họ sợ quên nhất chính là...chiếc gậy selfie "thần thánh".


Trước khi có Internet, mạng xã hội, việc đăng tin rao bán một món đồ gì đó dựa phần lớn vào việc đăng báo rao vặt mòn mỏi hằng tháng, có khi đến cả năm trời. Bây giờ, chỉ cần một post trên mạng xã hội, trang cá nhân,... thì chỉ sau vài phút, post đăng bán của bạn đã có hàng chục người "like" và bình luận rồi. Tiện lợi và kinh tế nhất là chúng ta chẳng mất một khoảng phí nào để đăng tin nữa chứ.
Trước khi có Internet, mạng xã hội, việc đăng tin rao bán một món đồ gì đó dựa phần lớn vào việc đăng báo rao vặt mòn mỏi hằng tháng, có khi đến cả năm trời. Bây giờ, chỉ cần một post trên mạng xã hội, trang cá nhân,... thì chỉ sau vài phút, post đăng bán của bạn đã có hàng chục người "like" và bình luận rồi. Tiện lợi và kinh tế nhất là chúng ta chẳng mất một khoảng phí nào để đăng tin nữa chứ.


Tình huống dở khóc dở cười này đã trở nên "tế nhị" hơn từ khi có Internet. Chỉ cần nhắn tin một cái thôi là sẽ có người cứu hộ ngay mà chẳng cần la làng lớn tiếng làm gì nữa, nhất là khỏi sợ hàng xóm nghe được rồi lại cười cho cái thằng "tệ hơn vợ thằng Đậu" này.
Tình huống dở khóc dở cười này đã trở nên "tế nhị" hơn từ khi có Internet. Chỉ cần nhắn tin một cái thôi là sẽ có người cứu hộ ngay mà chẳng cần la làng lớn tiếng làm gì nữa, nhất là khỏi sợ hàng xóm nghe được rồi lại cười cho cái thằng "tệ hơn vợ thằng Đậu" này.


Lúc trước, mẹ là người cứu nguy cho con gái mỗi khi nấu nướng mà quên béng đi công thức. Còn bây giờ, mẹ rãnh rang hơn là nhờ vào "bác Google biết tuốt" này đây. Chỉ cần gõ vài chữ hay thậm chí là dùng chức năng "tìm kiếm bằng giọng nói" nhanh gọn là ra ngay công thức từ món Á đến món Âu thôi.
Lúc trước, mẹ là người cứu nguy cho con gái mỗi khi nấu nướng mà quên béng đi công thức. Còn bây giờ, mẹ rãnh rang hơn là nhờ vào "bác Google biết tuốt" này đây. Chỉ cần gõ vài chữ hay thậm chí là dùng chức năng "tìm kiếm bằng giọng nói" nhanh gọn là ra ngay công thức từ món Á đến món Âu thôi.


Còn nhớ 20 năm trước, chuyện "thả thính" là việc đi theo cô gái mình thích rồi nói vài câu bâng quơ. 20 năm sau, mọi thứ hiện đại hơn đến cả cách "tỉnh tò" cũng trở nên nhanh, gọn và dễ dàng hơn. Chỉ cần tra được tài khoản cá nhân là mọi thứ xong ngay thôi mà.
Còn nhớ 20 năm trước, chuyện "thả thính" là việc đi theo cô gái mình thích rồi nói vài câu bâng quơ. 20 năm sau, mọi thứ hiện đại hơn đến cả cách "tỉnh tò" cũng trở nên nhanh, gọn và dễ dàng hơn. Chỉ cần tra được tài khoản cá nhân là mọi thứ xong ngay thôi mà.


Phim truyền hình là cách giải trí phổ biến nhất vào khoảng thời gian 20 năm trước. Đợi mòn mỏi cả tuần mới có tập tiếp theo là chuyện mà những "mọt phim" 8x đều phải trải qua. Nhưng ngày nay, việc đăng tải phim lên Internet giúp cho việc xem phim dễ dàng hơn, chỉ cần mất 1-2 ngày là có thể "luyện" xong cả bộ phim hơn chục tập. Xem xong thì lại tiếc hùi hụi khi phải đến năm sau mới có phần mới. Con người đúng là khó thoả mãn quá nhỉ?
Phim truyền hình là cách giải trí phổ biến nhất vào khoảng thời gian 20 năm trước. Đợi mòn mỏi cả tuần mới có tập tiếp theo là chuyện mà những "mọt phim" 8x đều phải trải qua. Nhưng ngày nay, việc đăng tải phim lên Internet giúp cho việc xem phim dễ dàng hơn, chỉ cần mất 1-2 ngày là có thể "luyện" xong cả bộ phim hơn chục tập. Xem xong thì lại tiếc hùi hụi khi phải đến năm sau mới có phần mới. Con người đúng là khó thoả mãn quá nhỉ?


Ngày xưa, khi nhắc đến cướp biển, người ta sẽ liên tưởng tới những tên cướp hung tợn như thế này đây. Nhưng thời nay, tên gọi này lại mang một ý nghĩa khác. "Cướp biển thời @" là những người chuyên "tải lậu" những phim ảnh, nhạc và những sản phẩm có bản quyền lên Internet cũng như những người "xài lậu" chúng mà không đóng bất kỳ khoản phí nào.
Ngày xưa, khi nhắc đến cướp biển, người ta sẽ liên tưởng tới những tên cướp hung tợn như thế này đây. Nhưng thời nay, tên gọi này lại mang một ý nghĩa khác. "Cướp biển thời @" là những người chuyên "tải lậu" những phim ảnh, nhạc và những sản phẩm có bản quyền lên Internet cũng như những người "xài lậu" chúng mà không đóng bất kỳ khoản phí nào.


Khi chưa có Internet, các khái niệm Google, Wikipedia chưa xuất hiện thì sách là nguồn tài liệu duy nhất để tra cứu thông tin. Nhưng từ khi những công cụ tra cứu hiện đại xuất hiện, gặp bất cứ vấn đề nào "khó nhằn", ta chỉ cần "google" một chút là ra ngay. Đây có lẽ là lý do vì sao thói quen đọc sách ngày càng giảm đi chăng?
Khi chưa có Internet, các khái niệm Google, Wikipedia chưa xuất hiện thì sách là nguồn tài liệu duy nhất để tra cứu thông tin. Nhưng từ khi những công cụ tra cứu hiện đại xuất hiện, gặp bất cứ vấn đề nào "khó nhằn", ta chỉ cần "google" một chút là ra ngay. Đây có lẽ là lý do vì sao thói quen đọc sách ngày càng giảm đi chăng?


Ngày xưa, một cái liếc ngang ngó dọc cô gái nào đó thôi là các anh chàng sẽ bị "túm cổ" ngay lập tức. Bây giờ thì máu "Hoạn Thư" lại càng dễ nổi lên hơn khi chỉ cần một cú click "like" vào hình gái đẹp là y như rằng, "chiến tranh" sẽ nổ ra.
Ngày xưa, một cái liếc ngang ngó dọc cô gái nào đó thôi là các anh chàng sẽ bị "túm cổ" ngay lập tức. Bây giờ thì máu "Hoạn Thư" lại càng dễ nổi lên hơn khi chỉ cần một cú click "like" vào hình gái đẹp là y như rằng, "chiến tranh" sẽ nổ ra.

(Ảnh: Birghtside.me)