Chú chó đợi chủ suốt 15 năm và câu chuyện đằng sau nhiều nước mắt

04/07/2017, 19:00 GMT+07:00

Câu chuyện về chú chó nhỏ tên Fido này cảm động không thua gì câu chuyện của Hachiko nổi tiếng bên Nhật.

Nhiều người từng cho rằng, cái tên Fido nổi tiếng được rất nhiều người đặt cho cún cưng của họ là bắt nguồn từ con chó Fido của Abraham Lincoln.

Nhưng không, người La Mã đã dùng cái tên này trước, với ý nghĩa rằng ''Tôi tin tưởng'' bằng tiếng Latin. Và dưới đây là một câu chuyện có thật, về chú chó tên Fido mà bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và yêu thương nó suốt cả đời này.


Chú chó Fido 
Chú chó Fido 

Carlo Soriani là một người lao động bình thường sống ở thành phố nhỏ Borgo San Lorenzo, nằm không xa Florence (Ý). Vào một buổi tối mùa đông lạnh giá năm 1941, trên đường đi làm về, anh đã nghe một tiếng kêu nhỏ của một chú chó con đang bị thương nằm trên đường. Anh vội vã đem nó về nhà và chăm sóc cho nó. Rất may mắn là nó hồi phục rất nhanh, và từ đó, trong căn nhà ủ dột của anh, đã có thêm một thành viên mới.

Anh đặt tên nó là Fido. Fido là một giống chó lai, có lông màu trắng và điểm xuyết vài đốm đen. Từ ngày được Carlo cứu về, Fido lúc nào cũng theo chân chủ đi khắp nơi. Hàng ngày, Carlo đi làm bằng xe buýt. Thế là Fido theo chủ ra tận bến xe, rồi ngồi đó đợi cả ngày, cho đến buổi chiều - lúc ông chủ về tới. Khi ấy, nó sẽ chào anh với một niềm vui sướng mà chỉ những người nuôi chó mới có thể hiểu được. Suốt hai năm trời, Fido đã tiễn chủ đi làm và đón chủ trở về đều đặn như vậy.

Chú chó đợi chủ suốt 15 năm và câu chuyện đằng sau nhiều nước mắt

Vào ngày 30 tháng 12 năm 1943, quân Đồng minh đã bất ngờ đánh bom nhà máy nơi Carlo làm việc và, không may, Carlo đã chết trong trận đánh bom. Hôm ấy là một ngày kinh hoàng đối với nhiều người dân ở khu vực, nhưng đối với Fido, đó vẫn là ngày bình thường, và chú vẫn đang ở trạm xe buýt ngóng trông chủ về.

Fido đã đợi một lúc lâu, và quyết định trở về nhà Carlo để tìm kiếm, nhưng không thấy anh ở đó. Chiều hôm sau, chú chó lại ra trạm xe buýt để đợi tiếp, rồi lại thất vọng. Cứ thế, một tuần, một tháng, rồi một năm sau, Fido vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi cảnh Carlo xuất hiện ở đằng xa, vui mừng khi thấy nó, xoa đầu nó, rồi cả hai sẽ cùng đi về nhà. Nhưng 14 năm trôi qua, Carlo không bao giờ về nữa. 

Chú chó đợi chủ suốt 15 năm và câu chuyện đằng sau nhiều nước mắt


Bức tượng đồng được đúc dành riêng cho Fido 
Bức tượng đồng được đúc dành riêng cho Fido 

Mọi người ở khu phố đó đều biết chuyện của Fido, họ vô cùng cảm động trước lòng trung thành mà Fido dành cho chủ. La Nazione, một tờ báo quốc gia của Ý, thậm chí đã viết một bài báo về Fido. Trên khắp châu Âu, mọi người đều biết đến câu chuyện buồn của chủ chó mỗi ngày đều chờ người chủ đã chết quay trở về.


Fido cùng câu chuyện về tấm lòng trung thành của nó đã được đăng tải lên báo.
Fido cùng câu chuyện về tấm lòng trung thành của nó đã được đăng tải lên báo.

Fido trở thành con chó duy nhất trong thị trấn được phép xuất hiện ở nơi công cộng mà không cần rọ mõm. Năm 1957, Fido được trao huy chương vàng trong một buổi lễ tại City Hall. Rồi Fido qua đời vào mùa hè năm 1958. Mộ của chú chó trung thành được nằm bên ngoài nghĩa trang nơi Carlo Soriani bị chôn vùi. Đến cuối cùng, có lẽ Fido và chủ đã gặp nhau ở trên thiên đàng.

Ảnh: Internet