Tranh cãi quanh việc cho phép "bắn người" để cứu lấy loài tê giác

31/03/2017, 07:30 GMT+07:00

Đây là quy định tại công viên quốc gia Kaziranga, Ấn Độ để bảo vệ loài tê giác trước nguy cơ loài này có thể bị tuyệt chủng.

Đây là quy định tại công viên quốc gia Kaziranga, Ấn Độ để bảo vệ loài tê giác trước nguy cơ loài này có thể bị tuyệt chủng.

Tê giác là các loài động vật nằm trong số 5 chi còn sống sót của động vật guốc lẻ. Nó thuộc gốc ở châu Phi hoặc châu Á. Đặc trưng nổi bật của loài động vật có sừng này là lớp da bảo vệ của chúng được tạo thành từ các lớp chất keo với độ dày tối ưu được sắp xếp theo cấu trúc mắt lưới. Sừng tê giác được quảng cáo như một phương thuốc thần kỳ giúp chữa nhiều loại bệnh từ ung thư đến rối loạn cương dương. Đây cũng chính là lý do khiến loài này bị săn bắn đến mức đẩy loài này vào nguy cơ bị tuyệt chủng, bởi lẽ trong tự nhiên tê giác gần như không có kẻ thù nào trừ con người.

Mới đây, tại Việt Nam con tê giác Java ( tê giác một sừng ) cuối cùng tại Việt Nam đã bị bắn chết. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết được WWF chỉ rõ là do chân của nó bị găm một viên đạn và sừng tê giác đã bị cưa mất. Điều này được phát hiện khi họ tìm ra xác của con tê giác này. Hiện chỉ còn lại một quần thể tê giác Java duy nhất tại một vườn quốc gia nhỏ của Indonesia với số lượng chưa đến 50 con. Loài này đang bị đe dọa nghiêm trọng, trong khi nhu cầu đối với sừng tê giác dùng cho các loại thuốc cổ truyền ở châu Á gia tăng mỗi năm khiến cho hoạt động bảo vệ và mở rộng quần thể tê giác tại Indonesia trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu.


Tê giác- loài vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng
Tê giác- loài vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng

Đứng trước thực trạng này, công viên quốc gia Kaziranga đã phải đưa ra một quyết định khó khăn và gây tranh cãi khi cho phép các nhân viên bảo tồn được phép nổ súng và thậm chí tiêu diệt những kẻ săn trộm tiềm năng trong công viên. Tính đến nay, đã có 50 tay săn trộm bỏ mạng tại công viên này.

Thuộc địa phận hạt Golaghat và Nagaon của bang Assam, Ấn Độ, công viên quốc gia Kaziranga được công nhận là một di sản thiên nhiên thế giới. Không chỉ là nơi có mật độ hổ lớn nhất thế giới, nơi đây còn nổi tiếng với câu chuyện thành công đầy tranh cãi trong việc bảo tồn loài tê giác. Tại đây, những tay săn trộm có thể bị bắn chết nếu bị phát hiện.

Cho đến nay những nhân viên bảo vệ của công viên đã bắn chết 50 người chỉ để bảo vệ những chú tê giác quý hiếm. Khoảng một thế kỷ trước, nơi này chỉ có một vài cá thể tê giác Ấn Độ và khá an toàn. Hiện nay, số tê giác tại công viên đã tăng lên hơn 2.400 con – chiếm 2/3 số lượng cá thể tê giác còn lại trên thế giới. Cùng với số lượng tê giác tăng dần, những vụ trộm bắt và số lượng tê giác bị sát hại cũng tăng lên. Do đó, có nhiều người hơn bị những nhân viên bảo vệ của công viên bắn chết.

Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, điều mà những tay săn trộm này khao khát là những chiếc sừng tê giác với giá 6000 đô la mỗi 100g. Những tên trộm sừng tê giác sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để lấy được sừng tê giác. Giá trị vật chất khiến không ít người bị mờ mắt, họ trở nên ấu trĩ và bất chấp quy định khắt khe này.


Những tay săn trộm có thể bị bắt chết nếu như bị phát hiện tại công viên quốc gia này.
Những tay săn trộm có thể bị bắt chết nếu như bị phát hiện tại công viên quốc gia này.

Bên cạnh những mặt tích cực, quy định này cũng vấp phải những luồng ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Rõ ràng việc bảo vệ loài tê giác là cần thiết, nhưng một số ý kiến cho rằng cách thực hiện dường như đã đi quá xa. Không ít người cảm thấy lo lắng khi cho rằng những nhân viên của công viên có thể giết người và sau đó phủi trách nhiệm. Thêm vào đó, khả năng họ giết nhầm người là khá cao. Một vấn đề nghiêm trọng được đặt ra, hình thức trừng phạt này có được xem là biện minh hay không? Và sẽ có bao nhiêu người vô tội bị giết?


Bắn chết người để bảo vệ tê giác nhận được nhiều ý kiến trái chiều
Bắn chết người để bảo vệ tê giác nhận được nhiều ý kiến trái chiều

Có thể thấy, bảo vệ động vật quý hiếm là việc làm cấp thiết dành cho mỗi quốc gia và chính phủ, đặc biệt là đối với động vật đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Tuy nhiên, phương pháp lại là một vấn đề quan trọng cần có sự cân nhắc kĩ lưỡng. Rất nhiều ý kiến đồng ý với phương pháp bảo vệ này, tuy nhiên cũng không ít những ý kiến phản đối. Họ cho rằng, việc bắn chết những kẻ săn trộm tê giác có phần khắc nghiệt và tàn nhẫn, vì chúng ta không thể đánh đổi một sinh mạng để cứu những chú động vật quý hiếm cho dù họ có mang tội.  Có lẽ chính phủ Ấn Độ cần tìm ra một biện pháp hữu hiệu và phù hợp hơn cho vấn đề bảo vệ tê giác trong công viên.

Ảnh: Internnet

Phương Linh - Theo Thethaovanhoa.vn