"Nào, giờ thì đứng dậy đi bạn. Chăm sóc bản thân, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, làm việc mình yêu thích với chút son hồng lên môi thơm. Mặc kệ anh chàng kia đi, rồi sẽ có người thương bạn, trân trọng bạn hơn đến với bạn, và đó mới đúng là người dành cho bạn. Bước ra ngoài, nhìn trời mây cây cỏ, nhìn mọi người,… để tâm trí mình nhẹ nhàng hơn. Bạn có thấy không, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Vạn vật sinh sôi, bốn mùa luân chuyển, dưới trời này một bước vấp đau của bạn có là gì đâu? Sao bạn không đứng dậy bước tiếp để hòa chung giai điệu phát triển của toàn thể?"
Bạn chia tay một người bạn trai, bạn nhắn cho tôi, bạn chẳng thiết tha sống nữa. Tôi đến xem bạn đang ra sao. Tôi thấy bạn bỏ ăn uống, bạn nằm bẹp, bạn nhìn như một người bệnh sắp sửa ra đi. Ừ, cứ buồn đi bạn. Buồn xong ráng mà đứng dậy, chăm sóc mình tốt hơn. Một người ta thương đã bỏ ta đi đã là sự phũ phàng rồi, chẳng lẽ đến mình cũng bỏ mình nữa sao? Ba mẹ và những người thương bạn nếu thấy bạn trong tình cảnh như tôi đang thấy, họ sẽ đau lòng lắm đấy.
Bạn tôi tựa như không còn sức sống.
Tôi có cô bạn từng tự tử vì tình. Người cô ấy yêu cũng là bạn tôi, khi cơ sự xảy ra, anh gọi cho tôi để tôi liên hệ bố mẹ cô gấp. Gia đình phá cửa phòng đưa cô ấy đến bệnh viện, cứu được, nhưng sau khi các bác sĩ đã cứu, cô ấy vẫn còn ý định tự tử. Thật tình lúc ấy tôi thầm rủa: “Đồ điên!” Tôi động viên bạn tôi và dặn mọi người kèm 24/24 kể cả khi cô ấy đi toilet. Đến vài năm sau cô ấy mới nghĩ như tôi đã nghĩ để nói, ừa lúc đó đúng là cô ấy điên thật. Giả dụ chết đi, thì làm sao biết được những ngày sau nó đáng sống như thế này, với lại bố mẹ, các bạn và nhiều người khác yêu thương, cần mình biết bao nhiêu.
Tôi đã từng đi qua những cảm giác như bạn đã đi qua. Tôi hiểu vào thời điểm ấy mình cũng tệ với chính bản thân mình lắm. Những điều buồn trong cuộc sống, bạn cứ nhận lấy đi, rồi bạn sẽ thấy nó rất là bình thường khi va phải điều buồn hơn. Khi bạn lớn hơn, bạn nghĩ về bạn của những năm trước, bạn sẽ thấy, trời, sao mà mình trẻ con thế, có mỗi chuyện bé tẻo tèo teo mà lại định chấm dứt cuộc đời. Hên mà không chết! Tại sao không sống tiếp và đem cuộc sống mà bạn định vứt đi ấy để làm những điều lành nho nhỏ? Khi những hạt từ tâm thành cây, bạn sẽ thấy mọi thứ tốt hơn rất nhiều.
Tôi đã đi qua nhiều câu chuyện không may, nhưng điều đau lòng nhất mà tôi đã phải nhận lấy đó là không còn Mẹ trong đời mình. Mẹ tôi mất vì bệnh ung thư. Bà rất tha thiết với cuộc sống. Vài năm cuối của cuộc đời, bà thích bài viết “Hiểu đời” của Chu Dung Cơ và chọn theo cái lối sống ấy.
Tôi xin được trích vài câu:
“Qua một ngày mất một ngày
Qua một ngày vui một ngày
Vui một ngày lãi một ngày”
…
“Cái được, người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.”
…
“Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình.
Sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.”
…
Tiếc là Mẹ tôi đã đọc và sống theo những lời khuyên này trễ quá. Giá mà bà biết sống cho chính bà, mặc kệ lời thị phi của người đời, những lời nói ác ý, cay độc của người khác,.. cách đây vài chục năm trước, khi bà đang tuổi còn trẻ chứ không đợi đến tuổi chớm già thì đã tốt biết bao nhiêu.
Tôi thương Mẹ tôi nhiều lắm. Cả cuộc đời bà là những chuỗi ngày cơ cực, ngày vui thoáng chốc chưa được bao nhiêu thì lại ốm đau bệnh tật rồi mất trong cái đau đớn mà đến morphin cũng không làm cho dịu đi được bao nhiêu. Những ngày Mẹ tôi bệnh, khi chưa hội chẩn bệnh là ung thư, chúng tôi còn chỉ nghĩ là một bệnh gì đó về gan dẫn đến vàng da mà thôi, cùng lắm là ghép gan. Tôi mong là có thể ghép hợp gan tôi cho bà. Còn khi đã biết rằng bà bị ung thư giai đoạn cuối, tôi ao ước được đổi mạng sống cho bà vì Mẹ tôi tha thiết cuộc sống đến dường nào.
Tôi có một cô bạn thân. Cô ấy rất chăm chỉ. Sáng sớm chừng 4 – 5 giờ sáng đã dậy để học bài. Đêm khuya lắc khuya lơ mới đi ngủ. Giờ hành chính, cô cũng làm việc như bao người. Cô làm trong phòng thí nghiệm nuôi cấy mô thực vật của một công ty về công nghệ sinh học. Ước mơ của cô là trở thành một nhà thực vật học có thể nghiên cứu tìm ra những hướng phát triển trong việc tạo giống, nuôi trồng các nông sản cho bà con nông dân sao cho không phải sử dụng các hóa chất độc hại với sức khỏe con người mà vẫn bảo vệ được nông sản khỏi các sâu bệnh và bảo quản được lâu ngày.
Cô ấy dường như là một tấm gương cho tôi không chỉ trong công việc mà cả trong đời thường với những đối đãi người đời. Tính thiện trong tâm cô ấy dành cho người thiệt thòi hơn rất lớn. Như có lần, cô bạn tôi sau khi đi hiến máu nhân đạo về, bên hội chữ thập đỏ thường có phần quà tặng bồi dưỡng cho người hiến máu nhân đạo, cô ấy lại đưa phần đường sữa này tặng lại cho người nghèo gặp trên đường về. Những điều lành nho nhỏ như thế.
Tôi hiếm khi thấy cô ấy xài son phấn, đi giày cao gót hay mặc những chiếc áo đầm quyến rũ dành cho các cô gái trẻ cùng lứa tuổi.
Nhưng cách đây hai năm, cô ấy bị tai nạn. Đầu bị đập xuống mặt đường, vỡ mạch máu não và tụ máu trong não. Cô ấy đã phải sống cuộc sống thực vật, phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác và không thể nào thực hiện được ước mơ của cô ấy từ ngày đó đến giờ và rất có thể là không bao giờ thực hiện được nữa.
Ngày trước cô ấy thường nói, cứ cố gắng từ từ, rồi mai này sẽ đến một lúc nào đó đạt được điều mình muốn, rồi sau này sẽ vui chơi hưởng thụ cuộc sống cũng không muộn.
Tôi thương bạn tôi nhiều lắm. Giá mà cô ấy đã biết vui chơi một tí trong đời sống, cho những ngày tuổi trẻ thì tốt biết bao nhiêu.
Mỗi ngày thương mình hơn một chút.
Tại sao không làm đầy và yêu mình, chăm sóc mình, rèn mình và cũng chiều mình cho những ngày đang sống hiện tại?
Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, tại sao không ráng sống cho chính bản thân mình ở hiện tại? Tôi mong sao Mẹ tôi, bạn tôi đã biết thương chính bản thân họ vào những ngày họ có thể cảm nhận được. Mà điều mong ước đó giờ đâu thể nào có được.
Nên tôi cũng dặn lòng tôi và mong bạn nữa, hãy thương thân, đối đãi với bản thân mình cho tử tế. Bạn càng gặp nhiều trắc trở, nhiều điều buồn,… thì lại càng phải biết tự chăm sóc bản thân mình để đủ sức khỏe về thể chất và tinh thần để vượt qua những điều đó.
Cha Mẹ, địa điểm và văn hóa nơi chúng ta sinh ra – đó là điều chúng ta không thể tự chọn và dù có như thế nào cũng sẽ chấp nhận. Ông bà ngày xưa có câu: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Những gì thuộc về số phận và không thể thay đổi thì hãy gắng bơi trong biển số phận và yêu thương những gì thuộc về mình.
Còn một người dưng nào đó, một món tài sản nào đó,… không thuộc về mình, thì đến rồi đi, nào có gì quan trọng. Cố níu giữ những điều không bao giờ thuộc về mình rồi khiến mình sinh ra tâm lý chán chường, mệt mỏi, căng thẳng và có thể nẩy sinh ý định tự tử để làm gì? Chi bằng bạn hãy yêu thương những gì đang thuộc về bạn – như cơ thể bạn, tâm hồn bạn,…
Nào, giờ thì đứng dậy đi bạn. Chăm sóc bản thân, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, làm việc mình yêu thích với chút son hồng lên môi thơm. Mặc kệ anh chàng kia đi, rồi sẽ có người thương bạn, trân trọng bạn hơn đến với bạn, và đó mới đúng là người dành cho bạn. Bước ra ngoài, nhìn trời mây cây cỏ, nhìn mọi người,… để tâm trí mình nhẹ nhàng hơn. Bạn có thấy không, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Vạn vật sinh sôi, bốn mùa luân chuyển, dưới trời này một bước vấp đau của bạn có là gì đâu? Sao bạn không đứng dậy bước tiếp để hòa chung giai điệu phát triển của toàn thể?
Dậy đi bạn, thức tỉnh và đi tới.
Tôi thương tôi, thương bạn, thương chúng ta…
(Trích tập "Cây táo nở hoa" - Tuệ An)