Thương bố bệnh tật già yếu, chàng trai này đã mang bố đến tận chỗ làm để tiện việc chăm nom.
Đã 4 năm nay, anh Phùng Miến Tiến ngày ngày đều cùng người bố già nua bệnh tật đến chỗ làm. Thương cảnh nhà neo đơn, thương bố chẳng ai trông nom, chàng thanh niên này chẳng ngại khó khăn xin phép người chủ để có thể đưa bố cùng đến xưởng làm.
Vốn là người Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên nhưng từ nhiều năm nay hai bố con phải chấp nhận rời bỏ quê hương lên Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến để tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định hơn. Sau nhiều năm dành dụm tiền chữa trị bệnh tình nhưng chẳng đủ, thì công việc mới ở xưởng sản xuất đồ chơi giúp anh Tiến gói ghém chi phí điều trị bệnh tình cho bố.
Mỗi ngày anh đều đưa bố đến xưởng làm để tiện chăm nom.
Được biết, bố của anh Tiến mắc bệnh ở chân nhiều năm nay, khiến việc đi lại hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Mẹ của Tiến đã mất từ ngày Tiến còn nhỏ, từ đó đến nay, hai bố con nương tựa vào nhau. Thương bố “gà trống nuôi con”, nên dù đã ngoài 40 tuổi nhưng anh vẫn lưỡng lự chuyện cưới xin. “Bố đã nhiều lần thúc giục tôi lấy vợ, không cần lo lắng cho bố, nhưng tôi làm vậy sao đành. Bố sinh tôi ra, chăm lo tôi lớn đến chừng này, giờ tiền nong chăm lo bệnh tình cho bố còn tằn tiện gói ghém, tôi sao dám nghĩ đến chuyện riêng của mình”.
Rời quê hương lên Phúc Kiến, anh Tiến thuê một căn phòng trọ nhỏ gần công xưởng để tiện chăm lo cho bố. Mỗi tháng tiền lương từ công việc tại xưởng sản xuất đồ chơi giúp anh mang về 2.000 nhân dân tệ (tương đương 6,6 triệu đồng). Trừ đi tiền thuê nhà, tiền ăn uống, sinh hoạt thì tất cả khoản tiền còn lại đều được anh đổ vào thuốc thang chữa trị bệnh tình cho bố.
Mỗi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh, chăm sóc bệnh tình của bố đều do bàn tay anh Tiến chăm nom.
Căn bệnh ở chân khiến mọi sinh hoạt của bố đều phải trông cậy vào bàn tay chăm lo của anh. Từ vệ sinh cá nhân, chăm lo vết thương, chuẩn bị thức ăn đều được anh chu toàn. Vài tháng vừa qua, Hiệp hội người khuyết tật thành phố Tuyền Châu trao tặng cụ một chiếc xe lăn để giúp việc di chuyển của cụ bớt gian nan hơn. Những buổi chiều cuối tuần, anh Tiến thường đẩy xe đưa bố đi dạo quanh phố. Còn mỗi đêm, đợi khi bố ngủ say, anh mới dành thời gian cho riêng mình.
“Mẹ tôi mất từ năm tôi 4,5 tuổi, bố ở vậy một mình nuôi tôi khôn lớn. Ngày còn nhỏ tôi rất hay ngỗ nghịch làm bố buồn lòng. Đâu phải tôi không mong muốn có gia đình hạnh phúc cho riêng mình, được nắm tay vợ và đẩy xe đưa bố đi dạo mỗi ngày. Nhưng điều kiện bây giờ không cho phép tôi thực hiện điều đó”- anh Tiến chia sẻ.
Ảnh: Internet.