Với anh, đi học như một địa ngục trần gian khi lúc nào anh cũng bị bạn bè trêu chọc, chế giễu vì cân nặng quá khổ của mình. Thậm chí, giáo viên của anh còn nói, em béo thế sao không mặc áo ngực đi học.
Bị bắt nạt vì nặng... 80 kg
Phạm Minh Công (SN 1993) sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá giả ở Hà Nội. Và từ hồi bé cho đến khi học hết cấp 2. Anh chưa bao giờ kiểm soát được cân nặng quá khổ của mình.
Hình ảnh trước và sau khi lột xác.
Đỉnh điểm là vào giai đoạn Công học lớp 8, lớp 9, khi đó cân nặng của anh xấp xỉ 90 kg. Lúc đó anh Công tự nhận mình chẳng khác gì cái tảng thịt mỡ di động cả. "Mình thì béo từ nhỏ nên đến cấp 2 béo hơn một chút nữa cũng chẳng sao cả. Tuy nhiên, béo khổ lắm, lúc nào cũng thèm ăn nhưng khổ nỗi di chuyển, vận động rất khó khăn".
Anh Công kể tiếp, trong giai đoạn "đỉnh cao" của cân nặng, việc ăn điểm tâm với 4 bát phở là chuyện rất bình thường. Thậm chí, trong một bữa cơm, anh không bao giờ ăn dưới 5 bát với toàn bộ thịt là thịt.
Lí giải cho việc không kiểm soát được cân nặng của mình, Công giải thích: "Mẹ mình rất chiều con, và bà luôn luôn sợ con mình đói. Nên lúc nào cũng chỉ ăn, ăn và ăn.
Có lần vừa ăn khỏi miệng xong, mẹ mình sợ con đói là lại mò xuống bếp làm đồ ăn. Nếu mình mà không ăn thì lại sợ mẹ khóc, mẹ lại nói mình không thương mẹ, ghét mẹ nên không ăn đồ mẹ làm, thế là mình lại ăn nhưng càng ăn thì lại càng béo", Minh Công thở dài thườn thượt.
Với thân hình gần như "khổng lồ" của mình, Minh Công luôn là tâm điểm của đám đông. Anh thuật lại, "Béo chưa bao giờ sướng, không chỉ về sức khỏe ảnh hưởng. Và đặc biệt, béo luôn bị trêu chọc", anh buồn bã kể lại.
Anh tâm sự, hồi Công học cấp 2, việc đi học chẳng khác gì một địa ngục trần gian. Anh luôn bị bạn bè bắt nạt, chơi khăm, chế giễu với những trò đùa đầy ác ý. Thậm chí, anh tự cảm nhận mình bị chính giáo viên trong trường "kì thị" bởi thân hình đồ sộ của mình.
Đã có thời điểm anh chàng này nặng cả tạ.
Những trò đùa như tụt quần, úp xọt rác vào đầu, hay thi thoảng Công bị đưa ra làm "bao cát" cho bạn bè đấm, đá túi bụi là chuyện quá bình thường. Có những trò đùa ác ý hơn, như búng vào chỗ hiểm, hoặc bị đánh hội đồng,... là chuyện hằng ngày.
Anh Công nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó: "Ở trong lớp có một đứa chuyên bắt nạt mình, ngày đó cứ khi nào nhìn thấy mình là nó đánh, nó chửi rủa mình thậm tệ".
"Ở lớp mà mất cái gì là bạn bè đổ ngay cho mình. Chúng nó nói với mình là mày có ăn đồ dùng của tao không. Có lần, lớp bị mất cái giẻ lau bảng, bạn cùng lớp còn nói 'có phải thằng Công nó ăn mất cái giẻ lau bảng rồi không?', lúc đó mình chỉ bỏ học ngày hôm đó về mà khóc thôi", Công đau khổ khi kể lại quá khứ bị bắt nạt.
Trong các môn học thời đó, Công sợ nhất là môn thể dục, "Một khi đã béo thì tất nhiên là rất sợ thể dục và bản thân mình rất sợ môn đó, đặc biệt là nhảy cao. Nhưng chính vì học không tốt nên dường như cô giáo cũng không có ưa mình".
Và đó chính là nguyên nhân trong suốt thời cấp 2 Công bị bắt nạt.
Anh Công bất mãn kể tiếp: "Ngày đó, trường mình có một cô giáo dạy thể dục ác cảm với cân nặng của mình. Cứ khi nào thấy mình chạy, cô lại nói với mình những câu rất đụng chạm, ví dụ như là 'em chạy mà ngực của em cứ đập vào mặt thế thì làm sao chạy được' hoặc 'tại sao em không mặc áo ngực đi học',...
Những câu nói đó không biết là có ác ý hay không nhưng với đối với mình khi nghe được như thế thì rất sốc, mình mặc cảm dã man và cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng".
Vì bị bắt nạt quá nhiều, nhiều lúc anh rất sợ đi học. Anh coi trường học là một nơi đầy rẫy những lời chê bai, trêu chọc,... chứ không phải là một môi trường giáo dục. Những lúc Công bị bắt nạt, anh chỉ trốn ở một nơi khuất người mà khóc tức tưởi cho thân phận "mập mạp" của mình.
"Lúc mình bị bắt nạt, mình cũng chỉ âm thầm chịu đựng mà không nói cho bố mẹ biết vì sợ ông bà lo lắng. Bởi vì bố mẹ mình rất thương con, việc mình bị bắt nạt như thế kiểu gì mẹ mình cũng làm ầm ĩ hết cả trường lên. Kể cả mẹ mình có làm to chuyện lên, thì việc mình bị bạn bè bắt nạt vẫn không hề kết thúc, thậm chí mình còn bị bắt nạt khủng khiếp hơn", Công kể lại.
Quá trình lột xác của chàng mập
Khi bước sang thời cấp 3, Công tự nhận mình là người may mắn khi gặp những người bạn tốt và không còn nhận lấy mấy câu chê bai, dè bỉu như thời cấp 2. Tuy nhiên, đến lúc đó, anh đã cảm nhận được cần phải thay đổi chính mình, đặc biệt là thân hình khủng long.
Nhưng chính những lời chê bai ngày xưa lại là nguồn động lực cho anh giảm cân
"Thời điểm mà mình học lớp 10, lớp 11, mình giảm được 15 kg. Tuy nhiên, lúc đó chỉ nghĩ giảm cân là phải nhịn ăn nên có lần đi học mình bị ngất vì hạ đường huyết", anh Minh Công kể lại giai đoạn giảm cân khó khăn của mình.
Lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên là anh cảm nhận được là cái tát kèm theo những giọt nước mắt của mẹ. Vì mẹ nào mà chẳng thương con và việc anh tự hành xác chẳng khác gì hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim của bà.
Vậy là anh bắt đầu tìm hiểu trên mạng về cách thức giảm cân khoa học, kết hợp việc ăn uống điều độ với tập luyện thể thao.
"Lúc đầu mình chỉ chạy bộ, sau đó mình được bạn bè rủ đi tập GYM. Thú thực, trong thời gian đầu, mình rất ngại vì mình béo, sau khi giảm cân đột ngột thì có để lại những mảng mỡ thừa nhìn rất ghê nên ngại khoe cơ thể ở chỗ đông người.
Nhưng thực sự mình rất may mắn, khi gặp được các anh chị trong chỗ mình tập. Anh chị giúp đỡ mình tập luyện, rồi việc ăn uống thế nào cho hợp lý", anh Công hừng hực khí thế kể lại.
Đến bây giờ, anh Công tự hào với thân hình "chuẩn men" của mình, Công tự hào: "Chỉ sau 18 tháng tập luyện, bây giờ mình tự tin với cân nặng luôn giữ ở mức 60kg của mình và đã không còn bị béo phì như trước".
Cho đến nay, anh cảm thấy ưng những gì mình có.
“Bây giờ mình cảm thấy thỏa mãn với những gì mình có từ cơ thể tới gương mặt. Nhiều người có vẻ ác cảm với việc phẫu thuật thẩm mĩ, có người còn nói với mình là hàng giả. Tuy nhiên, với bản thân mình, mình tự hào nhờ phẫu thuật nên mình đẹp hơn, tự tin hơn”, anh Công cho biết.
Rất nhiều người bạn từ ngày xưa, kể cả những người đã từng là kẻ “chủ mưu” của những trò đùa quái ác đã phải ngỡ ngàng về sự lột xác hoàn toàn của anh. Không ai tin được, một chàng béo với thân hình ục ịch thì nay đã lột xác thành con người khác.
Anh Công tự nhận mình không phải là người quá đẹp nhưng “nhan sắc vừa đủ dùng”. Anh tâm sự: “Nhiều khi nhớ lại hình ảnh thời quá khứ, mình đã phải giật mình. Vì chính những lời chê bai, dè bỉu của bạn bè chính là nguồn động lực cho mình phải thay đổi. Thay đổi, để họ không còn bắt nạt mình nữa”.
“Béo không phải là cái tội. Cái tội lớn nhất là mình không chịu giảm cân sớm hơn. Biết đâu mình lại không bị bắt nạt như thời cấp 2 ác mộng của mình”, anh thở dài.