Bài học từ câu chuyện của những người Thầy: Cứ sống thật tốt, trời cao tự khắc an bài!

11/10/2017, 10:00 GMT+07:00

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì. Em biết không?
Để gió cuốn đi...”

Có lẽ chúng ta, ai cũng đã đôi lần nghe qua câu hát ấy, lời ca mộc mạc tưởng là như vu vơ trong bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng lại nói lên được bao truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Lúc sinh thời, dù ở bất kì đâu, trong âm nhạc hay ở cuộc sống thường nhật,  Trịnh Công Sơn luôn nặng tình về tấm lòng con người và hay ca ngợi nó. Ông tâm sự: “Tấm lòng. Tất cả từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, con người sống với nhau cần có một tấm lòng, nghĩa là đối xử tốt với nhau, sống tử tế với nhau”. 

Bài học từ câu chuyện của những người Thầy: Cứ sống thật tốt, trời cao tự khắc an bài!

Thế nhưng, cuộc sống hiện đại vội vã ngày nay đôi khi vô tình khiến con người ta quên mất rằng mình đang sống trong một cộng đồng chứ không phải chỉ là một cá thể đơn lẻ. Phải chứng kiến những sự tàn nhẫn mảy may xảy ra hàng ngày, dần dà con người ta mất niềm tin vào cuộc sống, vào nhau và thậm chí là đánh mất cả niềm tin vào bản ngã, để rồi trái tim trở nên vô cảm.

Nhưng dù  thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn không ngừng thôi thúc bản thân đi tìm  ý nghĩa của cuộc sống này, tìm đủ mọi cách để khiến bản thân được yêu thương. Vì suy cho cùng: "Người ta sống cốt để thương nhau". Nhưng làm sao để có thể yêu và được yêu, khi mà thế giới xung quanh đang ngày càng trở nên lạnh lẽo, con người ngày càng lãnh đạm? Liệu chỉ với “tấm lòng” tốt đẹp trải ra “để gió cuốn đi” đó, chúng ta liệu có nhận lại được những điều tương tự?

Những ngày qua, khi những dòng tin dài về thầy giáo Văn Như Cương đột ngột qua đời ở tuổi 80, tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Không phải ông lão râu tóc bạc phơ ngày nào tuyên ngôn: "Trước hết phải là người tử tế", "tôi thương con em vì phải học đủ mọi thứ",... hay lên tiếng chống bệnh thành tích, bạo lực học đường... đã ra đi rồi sao? - nghe đau nhói. 

Bài học từ câu chuyện của những người Thầy: Cứ sống thật tốt, trời cao tự khắc an bài!

Chắc hẳn, không chỉ riêng THPT Lương Thế Vinh mà biết bao thế hệ học trò, giáo viên cả nước, cứ hễ làm trong ngành giáo dục biết đến danh thầy, lại bao lần cúi đầu thán phục. Bởi cái tâm hơn 80 năm đãi vàng, chuốt ngọc cho biết bao thế hệ học trò của thầy.

Từ tháng 3/2017, khi mắc bệnh ung thư và nghe tin chỉ còn sống được dăm chừng ba tháng, vậy mà ông lão tóc bạc phơ ấy vẫn ngày đêm lo lắng cho công việc dạy học còn dang dở. Từ câu chuyện tâm huyết cho nghề giáo của thầy Văn Như Cương đến hàng nghìn cánh hạc với nguyện ước cho thầy chóng khỏe, đến trăm bức tâm thư, video nhắn gửi yêu thương... đã cho thấy tình cảm của tất cả mọi người dành cho người thầy đáng kính này.

Và rạng sáng thứ Hai ấy, người Thầy đáng kính lặng lẽ tạ từ dương thế, khi dòng tin thầy qua đời hiển hiện, mọi con tim như vỡ òa, nức nở. Tiếng trống trường vội vã cho buổi chào cờ sáng thứ Hai tại trường THPT Lương Thế Vinh không vang lên nữa, bởi lẽ, hôm ấy, họ chỉ có thể sụt sùi: "Thầy đã dành trọn cả đời cho nền giáo dục nước nhà, vậy mà sao ra đi lặng lẽ thế!"....

Hay hôm 30/9, chắc hẳn chúng ta cũng từng bùi ngùi xúc động trước hình ảnh cô học sinh trường THPT Hoa Lư A (Ninh Bình) vùi đầu vào lòng thấy hiệu trưởng Nguyễn Trọng Khánh, khóc thút thít. Không phải hiển nhiên mà buổi lễ chia tay hôm ấy, hơn 1.000 học sinh và giáo viên đã bất chấp đội cơn mưa nặng hạt chỉ để được ngắm nhìn thầy lần cuối trên sân trường.

Bài học từ câu chuyện của những người Thầy: Cứ sống thật tốt, trời cao tự khắc an bài!

Bởi lẽ, cả hơn 40 năm công tác, thầy Khánh đã tự tay dìu dắt biết bao thế hệ học trò. Chưa một lần đòi hỏi, than phiền, hay mệt nhọc vì ngày đêm làm công "đèn sách cho thiên hạ", thầy chỉ tặc lưỡi: "Nhiệm vụ của mình là dạy và yêu học trò vậy thôi!". Tấm lòng ấy thật đáng khâm phục.

Để rồi, những bó hoa dâng tặng thầy có thể lụi, những giọt nước mắt chia tay có thể ngừng chảy, nhưng hình bóng người thầy kính yêu ấy sẽ vẫn còn mãi ở sân trường Hoa Lư A và trong trái tim của vạn đứa học trò, vậy thôi!

Một câu chuyện khác tương tự, hãy nhớ lại câu chuyện về hưu của Giáo sư Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng viện Truyền máu Huyết học Trung Ương vừa qua. Hẳn chúng ta vẫn chưa quên hình ảnh hàng trăm cán bộ, bác sĩ và bệnh nhân của Viện lần lượt xếp thành hàng dài trong nước mắt để bắt tay, ôm hôn và tạm biệt giáo sư, vị Viện trưởng đáng kính của họ, khi khi ông chính thức nghỉ hưu vào ngày 29 /9/2017 sau hơn 30 năm công tác trong ngành Y tế.

Khi xem loạt ảnh đó, tôi đã tự hỏi: "Chỉ là về hưu thôi mà, đâu phải cuộc chia tay gì quá xa xôi cách trở, mà sao lắm nước mắt đến thế?". Vậy mà khi hiểu tường tận, tôi mới nhận ra, trong suốt hơn chục năm làm Viện trưởng, chính bàn tay và tấm lòng nhiệt huyết của ông đã đem đến nụ cười, sức khỏe và niềm hạnh phúc cho hàng trăm hàng ngàn người khác. Để rồi đây, khi đôi tay, khối óc tạm thời ngưng nghỉ, người bác sĩ lại trở về trong vòng tay yêu thương, biết ơn và kính trọng của tất cả mọi người. Đó là bằng khen, sự ghi nhận đáng quý nhất, là niềm hạnh phúc chân chính mà không gì có thể đánh đổi trong cuộc đời của một người bác sĩ.

Bài học từ câu chuyện của những người Thầy: Cứ sống thật tốt, trời cao tự khắc an bài!

Và liệu ai còn nhớ, hình ảnh người nghệ sĩ violin già bên góc đường năm này qua năm khác, dù mưa hay nắng vẫn tận tụy gảy lên những khúc ca thật làm đẹp cho đời? Tiếng đàn của ông đã đi sâu vào tiềm thức, vào trái tim của hàng trăm hàng ngàn người con đất Hải Phòng. Bây giờ dù cho ông không còn nữa, nhưng kí ức về tiếng đàn violin trong những đêm mưa vội vã chắc chắn sẽ luôn còn mãi với mọi người. Để rồi mỗi lần đi qua góc đường ấy, là nơi ông lão già cầm đàn hay ngồi, người ta sẽ lại nhắc nhớ về ông với một sự mến yêu: "Người nghệ sĩ già cả đời vì đàn violin".

Và ngoài kia, vẫn còn hàng trăm những câu chuyện đời thường về những con người thầm lặng như thế. Họ sinh ra từ đời, và sẵn sàng hy sinh cả những tháng năm dài để làm đẹp cuộc sống! Nhìn vào họ, mỗi người chúng ta phần nào tự có câu trả lời cho chính mình rằng: Bạn được gì khi sống tử tế?

Ngoài nhận được những đền đáp, yêu thương từ cuộc đời, sống một cuộc đời tử tế chính là gieo những hạt mầm nhân ai cho đời, lan tỏa đi nhiệt huyết và sự nhân hậu của trái tim. Tất cả rồi sẽ theo gió cuốn đi, có thể tới những miền đất xa lạ, chạm tới những người bạn không hề quen biết. Và biết đâu lại trở thành điều tâm niệm đẹp đẽ trong cuộc đời của một ai đó.

Bài học từ câu chuyện của những người Thầy: Cứ sống thật tốt, trời cao tự khắc an bài!

Có người từng nói: "Tấm lòng mới là thứ quyết định bạn xinh đẹp hay xấu xí". Tôi thấy thật đúng. Bởi một tấm lòng biết thương yêu, đồng cảm và sẻ chia bao giờ cũng giúp bạn trở nên lộng lẫy hơn tất cả những người mang khuôn mặt đẹp đẽ nhưng tâm hồn lại nhỏ nhen, vị kỷ. Cứ cho đi, rồi bạn sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp. Như hạt giống nhỏ cuốn đi trong gió, về muôn nơi vạn dặm ra xôi rồi cũng đến lúc đâm chồi thành cây cao, tỏa bóng mát, đơm trái ngọt lại cho đời... Lòng tốt chính là điều kỳ diệu, có sức lan tỏa nhất mà con người dễ dàng làm được.

Đâu chỉ có anh hùng mới thay đổi được thế giới, đâu chỉ có tiên mới có phép lại ban điều ước cho đời, chỉ cần là chính mình, với sự lương thiện, biết yêu thương, thế giới của bạn và những nguời xung quanh bạn sẽ dần thay đổi. Lẽ thường, hạnh phúc là nhân đôi chứ nào phải lẻ bóng...

Bài học từ câu chuyện của những người Thầy: Cứ sống thật tốt, trời cao tự khắc an bài!

Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một lẽ sống, một lý tưởng riêng, nhưng không phải chung quy tất cả đều hướng đến một mục đích: Là để bản thân và những người ta yêu thương được được hạnh phúc hay sao? Cuộc đời không đủ dài để ta toan tính hơn thua. Sống ngay thẳng thì phép tính sẽ chẵn, tuyệt đối không có số lẻ bao giờ.

Không ai có thể tồn tại đơn độc. Vì vậy, hãy nhớ: ''Cứ sống có tâm và tử tế, cuộc đời chẳng phụ ai bao giờ''.