Câu chuyện cuộc đời nhiều xót xa của người cha bán đậu phộng 2k chờ các con trở về

28/04/2019, 00:05 GMT+07:00

Đằng sau bịch đậu phộng 2 ngàn đồng được làm bằng tay là câu chuyện về cuộc đời một người đàn ông nhiều buồn bã khiến ai cũng phải xót xa.

Những ngày qua, hình ảnh bịch đậu phộng 2 ngàn đồng ở Sài Gòn nổi tiếng khắp mạng xã hội: “Vì cuộc đời còn những điều vô cùng dễ thương như thế. Mọi người có tin với 2 ngàn đồng, một số tiền quá nhỏ như thế mà mua được bịch đậu phộng đáng yêu như thế này không? Đây là của chú đi ngang nhà. Mẹ mình thấy nên mua ủng hộ chú, bao bì chú tự viết tự vẽ, có cả tiếng Hoa và tiếng Việt, có cả ngày sản xuất thành phần, như vậy mà chỉ có 2 ngàn thôi”. Bài viết cùng với hình ảnh bịch đậu “handmade” xinh xắn đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dân mạng.

 
Bịch đậu phộng 2k được làm bằng tay của chú Năm.
Bịch đậu phộng 2k được làm bằng tay của chú Năm.

Khi câu chuyện về bịch đậu phộng 2 ngàn này được tài khoản Hồng Đào chia sẻ, nó nhanh chóng lan toả khắp mạng xã hội và rất nhiều câu hỏi được đặt ra: “Làm thế nào chú có thể sống bằng bịch đậu 2 ngàn như thế?”, “Bịch đậu thật dễ thương, nhưng chỉ 2 ngàn đồng thì quá rẻ cho công người làm ra”,...  Và đó là một câu chuyện dài về người đàn ông “không bình thường” sống cùng những bịch đậu 2 ngàn chờ ngày vợ con trở về, gia đình đoàn viên.

Chia ly - cái giá quá đắt phải trả cho một lần làm ăn thất bại

Ngôi nhà của chú Năm nằm sâu trong một con hẻm ở quận 8, khá khó tìm, nếu không có chiếc bảng “Cơ sở sản xuất đậu Thuận Phát” thì không ai tin ngôi nhà cũ kĩ lụp xụp này là nơi ra đời những bịch đậu “handmade” bé xinh giá 2 ngàn đồng.

Khi được hỏi, người dân sống gần khu vực này chỉ nhớ mang máng về một gia đình làm đậu rang nhưng đã phá sản, nghỉ từ lâu rồi. Còn những người hàng xóm thì nói rằng: “Người đàn ông trong căn nhà này (PV-chú Năm) không được bình thường. Nhiều năm trước ông ấy bị phá sản, gia đình ly tán. Bao năm qua ông sống cô đơn trong nhà, không điện, không nước sạch”.

 
Chú Năm đã sống với cái nghề này qua bao tháng năm.
Chú Năm đã sống với cái nghề này qua bao tháng năm.

Trương Lâm là tên thật của chú Năm. Ở tuổi 65, chú vẫn tỉ mỉ làm từng bịch đậu rang nuôi giấc mơ về nông thôn mua đất trồng đậu phát triển thương hiệu khắp cả nước. Chú nói: “Mình phải làm ăn, có sự nghiệp thì vợ con mới quay trở về!”. Câu nói khiến người nghe phải nhói lòng. Chuyện là, chú đã từng có một gia đình hạnh phúc, một cơ nghiệp ăn nên làm ra nhưng chỉ sau một đêm tất cả trở thành con số 0.

Ngày ấy, chú Năm có một cơ sở sản xuất xà bông, làm ăn cũng khá lắm. Rồi biến cố ập đến, chú phá sản, vợ con về ngoại ở, chưa lần gặp lại: “Chú trắng tay, vợ con chuyển về nhà ngoại sống. Chú có sang tìm nhưng bên ngoại nói là không biết mấy mẹ con đang ở đâu, mà giờ có gặp nhau cũng chỉ toàn là chuyện buồn thì gặp làm gì. Vậy là gia đình chú thất lạc nhau cũng hơn 20 năm rồi. Nhưng thôi đó là chuyện của quá khứ...”.

Câu chuyện cuộc đời nhiều xót xa của người cha bán đậu phộng 2k chờ các con trở về

 
Căn nhà cũ kĩ chẳng có gì giá trị.
Căn nhà cũ kĩ chẳng có gì giá trị.

Trong căn nhà đã phủ bụi thời gian, chú như được trút ra hết những buồn bã của quá khứ, chuyện đời, chuyện người đầy xót xa mà bấy lâu chỉ biết cất giấu một mình. Để sau 20 năm, chú vẫn ở đây, trong căn nhà không điện và nước sạch, kể về những cay đắng đã đi qua và tấm lòng trung trinh chờ vợ con trở về.

Gói đậu phộng 2 ngàn - nguồn vui cho tuổi già cô đơn

Giữa thành phố hoa lệ, 2 ngàn đồng nhiều khi không đủ gửi một chiếc xe, mua một gói bánh, nhưng suốt bao năm, gói đậu phộng của chú Năm vẫn chỉ 2 ngàn đồng. Chú không bán nhiều, hai tuần bán một lần, mỗi lần chỉ bán 5-10 bịch để “quảng bá thương hiệu”.

Chú Năm mất khoảng 30 phút để làm một tờ thông tin sản phẩm. Vì chú là người Việt gốc Hoa nên tờ giấy được viết song ngữ Hoa – Việt. Không đủ tiền để in, chú mua một khúc gỗ về rồi ngồi đục đẽo thành bản in. Những tờ giấy sản phẩm ra đời bằng cách lấy mực quét lên khúc gỗ rồi in ra giấy, chữ nào nhạt, mất nét thì chú lấy viết đồ đậm lên. Cứ thế, những bịch đậu phộng ra đời bằng tất cả sự trân trọng và đôi tay tỉ mỉ của một người đàn ông.

 
Những món "đồ nghề" giúp chú Năm cho ra một bịch đậu.
Những món "đồ nghề" giúp chú Năm cho ra một bịch đậu.

Chú Năm ít khi ở nhà, cứ rong ruổi khắp thành phố, khi thì để bán đậu, lúc lại là cái cớ để xua tan nỗi cô đơn tuổi già. Chú đã sống như thế qua bao năm tháng trong căn nhà không đèn điện và nước mưa thay nước sạch, cứ lầm lũi một mình khiến người xung quanh ái ngại, cho rằng chú không bình thường.

Không ai biết rằng, chú đang rất tỉnh táo khi nhớ về những năm tháng cũ, từng hình ảnh gia đình hiện hữu mọi ngóc ngách của ngôi nhà mà chú quyết không bán vì đây là kỉ niệm của vợ con và cả khát khao cháy bỏng được một ngày nhìn thấy sự sum vầy trong mái nhà cũ kĩ này. Chỉ là cú sốc của những điều đã qua khiến chú sống khác hơn thế giới ngoài kia… một chút.

Câu chuyện cuộc đời của chú Năm khiến người nghe phải trực trào nước mắt. Nhưng người chịu vết thương lòng đau như chú còn cứng rắn, thì ai dám bật khóc đây? Nhìn vào gương mặt hằn sương gió và đôi mắt sâu thẳm buồn phiền, ai cũng sẽ phần nào cảm nhận được nỗi đau ấy, có chăng là chú đã chịu đựng, đang và sẽ tiếp tục chịu đựng để không phải gục ngã trước khi tìm lại được vợ con.

Nhiều khi, giữa cuộc đời này, “hy vọng” chính là điều duy nhất để người ta còn có cớ để sống tiếp và chú Năm đã sống như thế đấy!

(Ảnh: Huệ Phạm)

Cùng theo dõi, cập nhật tin tức mới và hấp dẫn nhất tại YAN nhé!