Cảm ơn vì anh đã đến – dù không ở lại...

02:49 04/10/2015

Mùa thu năm ấy, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Không thể nói hết những điều kì quái mà em nghĩ về anh trong lần đầu tiên em biết anh. 

Em luôn mong rằng chúng ta có thể mãi bên nhau như vậy, luôn mong rằng sẽ có một ngày anh nhận ra, dù anh có đi xa đến đâu, có làm gì hay nói gì, có quyết định thế nào, thì em cũng không hối hận với lựa chọn của mình – chọn anh. Từ khi có anh, bạn bè chung quanh đều nói em tươi tắn hơn, hay cười hơn, suy nghĩ tích cực hơn và không còn kiểu hoài nghi mọi chuyện, lo sợ mọi điều như trước. Em cảm thấy an tâm biết bao vì có anh ở cạnh. Em tin, yêu thương chân thành sẽ không chết đi mà sẽ luôn hồi sinh.


Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Em cảm ơn vì anh đã chạy từ nhà ra trung tâm để “cứu nạn” khi xe em bị hư. Cảm ơn anh đã không ngại nắng nôi dắt xe em đi sửa. Cảm ơn rất nhiều chân thành anh đã dành cho em, rất nhiều tâm sức, tình cảm. Anh đã ở cạnh em khi bà em mất, đã ôm em và đã che chở cho em khi em rơi vào những cơn loạn cảm xúc điên rồ. Đã dịu dàng, nhỏ nhẹ, đã cho em ăn ngon và chở em đi đến những nơi mà em chưa từng được biết, thú vị biết bao. Anh đã dành cho em những kỉ niệm mà chưa có ai tận tâm để tạo ra như anh.

Còn nhớ có một lần chúng ta ngồi trên một cây cầu nhỏ ở quận 2, tay cầm li trà sữa đã tan gần hết đá và nhìn sang bên kia sông, nơi hàng triệu ánh đèn lấp lánh mờ ảo cùng nhà cao tầng chen chúc như thể nhìn vào một quả cầu thủy tinh sang trọng bóng bẩy, hay một cảnh phim nước ngoài hào nhoáng. Lúc đó, em đã nhìn sang bên phải, nhìn gương mặt anh ở góc độ chưa từng nhìn. Trong giây phút đó, em tự hỏi “đây chính là gì? Người này vì sao lại ở đây, vì sao mình lại ở đây? Vì sao cảm giác khi ở cạnh người này lại an toàn và thư thái như thế? Làm sao để có thể ở bên người này lâu nhất?”


Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Em từng nói với anh rằng “buổi tiệc nào rồi cũng tàn”, em chỉ muốn tự chuẩn bị cho mình tinh thần và tâm lí để ngày chúng ta không còn đi chung đường nữa, em sẽ bớt chới với. Dù chỉ là một năm thôi, nhưng ở bên cạnh anh em chưa có phút giây nào hối hận hay oán trách việc anh đã ra đi. Em biết anh đã cố gắng, em cũng biết chính em đã rất cố gắng. Con người ta gặp nhau đã là một điều kì diệu, gắn bó với nhau trong một năm như chúng ta đã là duyên nợ rồi. Em chỉ muốn tin rằng, giữa anh và em, cái nợ đã trả xong.

Trong thâm tâm, em vẫn mong có ngày lại được cùng anh ngồi trên sân thượng chung cư ngắm trăng sao, tựa vai anh thủ thỉ và nghe anh nói. Được dụi đầu vào người anh và nói mấy lời điên rồ khi cảm xúc lấn át khiến em sợ mất anh hơn tất thảy. Em vẫn muốn được ngồi sau lưng anh khi anh chạy xe qua các con đường trong thành phố, được anh mua cho li trà sữa và chúng ta uống cạn trên cầu nhỏ ở quận 2. Em vẫn hi vọng... chúng ta còn mắc nợ nhau.

Em vẫn hi vọng, sẽ có một ngày anh quay trở lại tìm em....