"Bố tôi là nông dân" - Đó là cả một niềm tự hào của tôi!

07/01/2019, 07:30 GMT+07:00

Bố tôi là 1 người nông dân, tôi luôn tự hào về điều đó, vì sao lại như thế ư? Nhiều lý do lắm nhưng lý do quan trọng nhất là vì ông ấy là bố của tôi.

Lúc nào cũng vậy, dù trời mưa hay nắng bố tôi cũng dậy rất sớm chăm cho đàn bò no bụng rồi ra đồng làm việc. Bố tôi luôn mặc những bộ đồ cũ sờn để làm đồng cho đỡ phí, những bộ đồ sạch đẹp ông cất ở tủ lễ Tết hay đi tiệc mới mặc...

Tôi thương bố, mỗi bữa cơm của bố luôn được mẹ chuẩn bị sẵn từ sớm, đựng trọng chiếc cặp lồng nhỏ, cứ trưa là bố ăn cơm luôn ở ngoài đồng mãi đến chiều xong việc bố mới về.

Hình ảnh của bố không bao giờ tôi quên được, bố trở về nhà với tay chân lấm lem bùn đất, gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng lúc nào bố cũng gạt đi và vui vẻ hỏi tôi: "Hôm nay con gái đi học thế nào?". Có lẽ với ông, chỉ cần tôi ngoan, học giỏi, hạnh phúc thì mọi mệt mỏi cũng chẳng còn lại gì.


Vất vả là thế nhưng bố lúc nào cũng vui vẻ, nhìn bố tôi càng có nhiều động lực hơn để cố gắng mỗi ngày.
Vất vả là thế nhưng bố lúc nào cũng vui vẻ, nhìn bố tôi càng có nhiều động lực hơn để cố gắng mỗi ngày.

Công việc của bố tôi không giàu sang hay sạch sẽ nhưng bố lúc nào cũng vui vẻ với công việc mà bố đang làm và tôi cũng thế. Tự hào với từng hạt gạo do chính bố làm ra, tự hào vì tiền nuôi tôi là những đồng tiền lương thiện, những đồng tiền thấm mồ hôi, nước mắt và những mệt nhoài của bố mẹ.

Trong mắt tôi, bố là 1 anh hùng, "đầu đội trời, chân đạp đất" không ngại nắng mưa mà trồng từng thửa ruộng, từng luống rau, chăm từng con bò qua bao mùa nắng gắt, gió to hay bão lớn. Tôi thấy thương bố nhất là vào những ngày trời trở lạnh, thò tay ra khỏi chăn đã là 1 thử thách lớn rồi, vậy mà bố chỉ 1 bộ đồ, 1 cái áo ấm mỏng, khoác thêm lớp áo mưa, 1 đôi ủng cũ, thế là ra đồng từ 5h sáng, lội nước và đối mặt với thời tiết khắc nghiệt. Thế nhưng, chưa bao giờ bố than vãn về cuộc sống, mấy cơn cảm, bệnh với bố cũng chỉ "xoàng" thôi.


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cuộc sống vất vả là thế, giá cả nông sản thì lên xuống thất thường, thời tiết cũng thay đổi liên tục, khó khăn trước mắt nhiều vô kể nhưng bố tôi cùng mấy ông bố nông dân trong xóm lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, cùng nhau ra đồng, trưa trưa cùng lấy cơm vợ nấu ra ăn rồi nói chuyện với nhau cưới phớ lớ rôm rả, mặt trời xuống núi lại cùng nhau về. Cứ vậy ngày tháng trôi, trải qua bao nhiêu mùa lúa họ cũng nuôi con cái nên người.

Tôi là 1 trong số những đứa con nhà nông ấy, dù 100 hay 1000 lần nữa tôi cũng muốn nói với thế giới này là "Bố tôi là nông dân".

Có những người sẵn sàng bỏ số tiền lớn cho 1 bữa ăn sang trọng, cho 1 ly trà sữa đắt đỏ nhưng lại trả giá từng đồng khi mua rau. Nghề nông dân đã cực, làm ra nông sản là biết bao công sức nhưng họ vẫn vui về những điều họ làm được. Với sự vất vả mà họ trải qua, họ nên nhận được những điều xứng đáng hơn.

Bạn có suy nghĩ gì về những dòng tâm sự này? Và hãy kể về những điều bạn tự hào về bố mẹ cùng YAN nhé!

Bài viết: NA