Qua “lăng kính” của một họa sĩ trẻ chuyên vẽ tranh chibi, Sài Gòn trở nên đáng yêu một cách dung dị qua những điều rất bình thường.
Sài Gòn trong tim mỗi người sẽ ghi dấu bằng những ấn tượng khác nhau, nhưng tựu chung lại thì lúc nào cũng thân thương một cách lạ lùng. Để dù cho người ta có nói gì về Sài Gòn đi chăng nữa, thì bất kì ai đã và đang sống ở đây đều cảm thấy thành phố này thật kì lạ, cái thành phố “chưa xa đã nhớ”, luôn sẵn lòng “dang tay” ôm lấy những người con từ mọi miền Tổ quốc, chẳng nề hà vùng miền hay sang hèn sướng khổ.
Chính cái sự đất chật người đông đó đã tạo nên một Sài Gòn đa dạng, đa màu, đa sắc, khiến cho Sài Gòn từ bao giờ chẳng còn chỉ là nơi để sống, mà còn để thương, thương thật nhiều.
Có thể nói, chúng ta không hề thiếu những tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ Sài Gòn. Tuy nhiên, Sài Gòn qua “lăng kính” của bộ tranh chibi dưới đây lại hoàn toàn khác, làm cho người xem cảm nhận được sự dễ thương của Sài Gòn từ những điều không tưởng.
Chẳng có gì sai nếu nói đặc sản Sài Gòn là kẹt xe. Người Sài Gòn ngày nào ra đường cũng ăn đặc sản, ai nấy mặt mày cũng cau có bực bội. Ấy vậy mà những dịp lễ Tết, đường xá vắng tanh, lại thấy Sài Gòn buồn hơn bao giờ hết.
Cơm tấm cũng kì lạ như chính cái thành phố này vậy. Một món ăn có thể chiều lòng được mọi thực khách, từ kĩ tính đến vội vàng qua loa cho xong bữa. Khắp ngõ ngách Sài Gòn không đâu không có cơm tấm, bầu bạn cùng người ta từ sáng sớm đến tối khuya.
Bánh mì Sài Gòn “quyến rũ” với cơ hồ chả lụa, pate, thịt nướng, gà xé, chả cá...hòa quyện cùng dưa leo, đồ chua với ít hành ngò. Chỉ cần bạn muốn, ổ bánh mì có thể gom cả thế giới vào trong.
Ăn hủ tíu gõ Sài Gòn, để cho đúng điệu thì phải ngồi ngoài đường ăn nhìn xe cộ qua lại. Có chăng bụi đường chính là gia vị bí mật khiến món ăn này lúc nào cũng ngon lành? Bởi vậy, tô hủ tíu lúc nào ăn vào cũng thấy “ngọt lịm”, giá cả thì “hạt dẻ”, chủ quán lại dễ thương. Đến Sài Gòn mà chưa hủ tíu gõ là “sai lầm nghiêm trọng” nhé!
Cũng giống như cơm tấm, cà phê sữa đá với người Sài Gòn là thức uống sáng, trưa, chiều tối. Đi mua ngay một ly cà phê sữa đá trong cửa hàng hay một quán nhỏ ven đường, nhấp một ngụm là như được “hồi sinh” giữa những ngày oi bức.
Nhắc tới Sài Gòn là nhắc tới nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Dinh Độc Lập... Mỗi ngày đi làm, đi học, đều có thể ngang qua những nơi này. Dần dà, chúng trở thành những thứ gần gũi trong cuộc sống bộn bề lúc nào chẳng hay.
Hồi còn nhỏ, lúc nào cũng thích lê la cùng bạn bè ở đây, Lớn lên một chút, hẹn hò với người yêu, lí tưởng nhất cũng là chỗ này. Lỡ sau này có chụp ảnh cưới, ra đây chụp chắc cũng chẳng có gì lạ. Bao nhiêu là kỉ niệm của những bạn trẻ Sài Gòn đã gắn liền với khu vực trung tâm này, cả Sài Gòn “bỗng chốc thu bé lại” vừa bằng nơi đây.
Tranh: Bình Lùm (Nguyễn Thanh Bình)