Bi kịch Carina và những nỗi ám ảnh "sinh ly tử biệt" cả đời không bao giờ quên

27/03/2018, 11:00 GMT+07:00

Ba ngày sau vụ cháy gây chấn động cả Sài Gòn, vẫn còn đó những nỗi đau, những mất mát không thể đong đếm, những khoảnh khắc ám ảnh suốt đời.

Một vụ cháy, 14 người chết, hàng chục người bị thương, những đau đớn, mất mát về thể xác, vật chất chẳng còn là gì với nỗi đau khi mới hôm qua gia đình đó vẫn còn đủ người, hôm nay chỉ còn một bóng hình đơn côi giữa bi kịch mất nhà, mất người thân...

Nhà đã cháy, tài sản không còn gì, tinh thần thì hoang mang, chưa hết thất thần sau thảm kịch đến bất ngờ và cầm cự qua ngày bằng những bữa cơm từ thiện,... Một màu u ám đang bủa vậy lấy khu chung cư cao cấp sau vụ cháy kinh hoàng và cả những người dân còn may mắn sống sót.

Theo thông tin từ Cảnh sát PCCC TP.HCM, trong 13 nạn nhân tử vong tại chỗ do vụ cháy tại chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt (quận 8) vào rạng sáng 23/3, có 3 trẻ em và 10 người lớn. Còn một người đã qua đời sau khi được cấp cứu.

Những bức tường xám xịt, những căn hộ tan hoang, những cư dân bơ phờ..., là hình ảnh diễn ra tại chung cư Carina sau vụ cháy tàn khốc. Trong những người còn lại, có người đã di dời đến nhà họ hàng tá túc, có người chẳng biết phải đi đâu nên đành tạm lánh nạn trong tầng hầm chung cư City Gate.

16 năm sau thảm họa ITC, người Sài Gòn một lần nữa chứng kiến bi kịch bàng hoàng và đau xót

Không còi báo cháy, không thông báo, 1h sáng ngày 23/3, chỉ có những tiếng kêu thất thanh: "Cháy rồi!" vọng lên trong tòa chung cư Carina. Ngọn lửa xuất phát từ tầng hầm bốc lên ngùn ngụt. Giữa đêm tối Sài Gòn, hình ảnh những đám khói nghi ngút bốc cao lên trời từ khu chung cư đồ sộ như một nỗi ám ảnh khi nhìn vào, và đêm kinh hoàng của hàng trăm cư dân nơi đây cũng từ đó mà bắt đầu.


Nguồn ảnh: Tạ Quang Huân
Nguồn ảnh: Tạ Quang Huân

Khi ngọn lửa đang bùng lớn dưới tầng hầm, mọi người chỉ biết thất thanh la hét, đập cửa từng phòng gọi hàng xóm chạy thoát thân. Tất cả đồ dồn về hướng các tầng trên cao. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn khi dòng người từ dưới chạy lên, còn dòng người phía trên lại tìm đường đi xuống. Họ loay hoay không biết phải làm gì giữa tòa nhà đang bốc cháy ngùn ngụt như thế.

13 người tử vong do ngạt khói (05 nam, 08 nữ), trong đó có 03 trẻ em, 28 người bị thương do ngạt khói hiện đang được cấp cứu tại các Bệnh viện: Chấn thương chỉnh hình, Trưng vương, Quận 8…, cháy khoảng 300m2 diện tích tầng hầm Block A cùng 15 xe ô-tô (trong đó có 05 xe cháy hoàn toàn, 10 xe cháy xém), cháy hoàn toàn 150 xe gắn máy các loại là thiệt hại mà vụ cháy kinh hoàng này gây ra.

Thế nhưng, điều thảm khốc nhất không phải là những mất mát về nhà cửa, tài sản, mà là những tổn thương về tinh thần, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết đã quá mong manh, và là khi mất đi người thân trong cơn hỗn loạn.


Nguồn ảnh: Vnexpress
Nguồn ảnh: Vnexpress

Theo lời kể lại của chính các nạn nhân, khi đám cháy bùng phát, khói bao trùm cả chung cư, chuông báo cháy trong các hộ gia đình không hoạt động, khiến người dân không biết có cháy đang xảy ra. Chia sẻ với chúng tôi, gia đình anh Nghĩa (tầng 12, lô A) bức xúc: “Chúng tôi không hề nghe chuông báo cháy, gia đình đang ngủ thấy ngợp quá nên mới giật mình tỉnh dậy, lúc đó thì khói đã mịt mù khắp nơi rồi”.

Chị Khanh, một dân cư có chồng bị bỏng nửa mặt đang cấp cứu ở bệnh viện Tràng An đau đớn lắc đầu: “Phải chi có chuông báo cháy thì đâu nên nỗi!”.

Khắp khu chung cư bốc cháy, ai nấy đều chạy thoát thân nhưng không quên ngoái lại xem người thân mình đang ở đâu. Những người đã được cứu thoát cũng liên tục gọi điện, nhờ cảnh sát tìm lại các tầng với hy vọng sẽ tìm thấy người thân của mình còn sống, dù là cơ hội mong manh. Có người phụ nữ đã thiệt mạng do trượt chân từ tầng 14 trong lúc cố thoát khỏi đám cháy, có người gần như ngộp thở khi xung quanh khói đen dày đặc, họ vội bế con cái chạy ra ngoài tìm đường thoát nhưng khắp nơi, ai cũng đều hoảng loạn, không biết chạy về phía nào nữa. Những tiếng kêu cứu, tiếng khóc thét còn ám ảnh mãi đến hôm nay.

Phải chi có chuông báo cháy, mọi người đã không chết nhiều đến thế!

Vụ cháy xuất phát từ tầng hầm của chung cư, ngọn lửa sẽ bốc theo chiều từ dưới lên trên nên đáng lẽ, người dân phải được hướng dẫn để chạy lên trên tầng cao thay vì chạy xuống như lúc diễn ra vụ cháy. Nhiều cư dân chia sẻ, trong lúc hỏa hoạn dữ dội, phía chung cư không hề có động thái thông báo hoặc hướng dẫn di tản, khiến nhiều người không giữ được bình tĩnh mà theo lối cầu thang chạy ngược xuống đất dẫn đến ngộp khói và tử vong.

Cô Châu Ngọc Thu (ngụ tầng 9, lô A1) không giữ được bình tĩnh, bức xúc kể: “Không hề có chuông, không hề hướng dẫn cháy ở đâu, lối nào, đường nào để người ta biết mà chạy, người dân là tự làm hết. Bao nhiêu người, người ta không biết rồi chạy xuống tầng hầm, chết ngộp hết”.

Bi kịch Carina và những nỗi ám ảnh

Nguyên nhân gây ra hậu quả lớn là hệ thống cửa ngăn cháy đã bị chặn lại, không đóng, dẫn đến lối thoát hiểm là cầu thang bộ biến thành ống dẫn khói, khí độc và hơi nóng từ tầng hầm bốc lên tới tầng 14.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, quyền Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết thời điểm cháy, chuông báo cháy chung cư bị “tê liệt”, hệ thống loa thông báo cháy cũng không hoạt động. Công an sẽ làm rõ những vấn đề này cũng như làm rõ quá trình lắp đặt vận hành hệ thống PCCC của chung cư xảy ra hỏa hoạn.

Nguồn ảnh: Lê PhanNguồn ảnh: Lê Phan

Gần 4 tiếng đồng hồ trôi qua, liên tiếp nhiều thi thể cháy đen được đưa ra bên ngoài. Tiếp cận hiện trường, kíp cấp cứu nhận định có nhiều thương vong, đã báo về để điều thêm xe cứu thương. Cả trăm y bác sĩ các bệnh viện được huy động tới hỗ trợ.

"Khung cảnh khi đó rất hỗn loạn, các đơn vị cứu hộ đưa được người nào ra ngoài, chúng tôi nhanh chóng tiếp cận chăm sóc. Ban đầu họ rất hoảng loạn, la hét, khóc lóc, chỉ khi được động viên mới trấn an dần" – BS trung tâm cấp cứu 115 trả lời báo Vietnamnet.

Ông Bùi Văn Hảo, người cũng ở tòa nhà C, chung cư Carina trả lời trên báo chí: "Lúc 1:47 giờ sáng, vợ tôi nhận được một cuộc gọi nói có cháy. Tôi nửa tỉnh nửa mê không nghĩ cháy lớn cho đến khi nghe tiếng còi xe cứu hỏa mới bế con đưa vợ và gọi người thân đi thôi, không kịp mang theo gì hết. Thấy xác người bên đường, nhất là xác em bé, tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cứ nghĩ đến vai trò của những người chủ đầu tư, những người quản lý, họ đang ở đâu, đang làm gì với số tiền người dân đã bỏ ra?".

Và những ám ảnh "sinh ly tử biệt" cả đời không quên

Mới hôm qua gia đình vẫn nguyên vẹn 4 người, hôm nay chỉ còn một mình...

Anh Đỗ Quang Bảo Long (37 tuổi) có vợ, con gái và mẹ vợ đều bị tử nạn trong trận hỏa hoạn. Trong đám hỗn độn, có một đứa nhỏ té dưới chân, anh Long nghĩ là con của mình nên anh ôm đứa trẻ tháo chạy lên lầu 2. Tại lầu 2, thấy có một căn phòng còn sáng đèn, mọi người chạy vào bên trong đóng chặt cửa phòng lại để tránh khói đen tràn vào. Lúc bấy giờ anh Long mới nhận ra cháu bé mà mình ôm trong tay không phải là con của mình. Sau đó anh đã tìm được mẹ của đứa bé để trao lại, còn vợ và con mình ở đâu, anh không biết... Cho đến khi nghe được thông báo, anh lặng người vì vợ, con và mẹ vợ đều đã chết trong đám cháy rạng sáng qua. 


Nguồn ảnh: Tùng Tin
Nguồn ảnh: Tùng Tin

Anh Long đau đớn nhớ lại tình huống hoảng loạn trong vụ cháy, cũng là lúc anh mất đi những người thân yêu nhất, anh bối rối chạy đi khắp nơi hỏi thông tin người thân nhưng vô vọng.

Trả lời phóng viên từ Zing, bà Diễm, mẹ anh Long kể: “Đến gần sáng, nó mới nghe tin cả mẹ vợ, vợ và con gái đều tử vong sau vụ cháy. Nó như người vô hồn”.

"Anh hùng" cứu hơn 40 mạng người trong hỏa hoạn: Ra đi khi trên hông vẫn còn gắn bộ đàm

Trong con hẻm nhỏ trên đường An Dương Vương, quận 8 (TP.HCM), gia đình anh Trần Văn An - người bảo vệ đã không may bị ngạt khói tử vong khi cứu giúp người dân thoát nạn tại chung cư Carina vẫn chưa hết thất thần khi chứng kiến người thân của mình nằm đó và vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.

Anh Trần Văn Tâm - em trai của người bảo vệ dũng cảm đau xót kể lại sự việc đêm kinh hoàng ấy. Khi nghe tin chung cư cháy, anh đã gọi điện cho anh trai mình, điện thoại đổ chuông, nhưng không có người nghe. “Lòng dạ cồn cào, tôi nghĩ không lẽ anh bị kẹt dưới hầm xe hay cầu thang thoát hiểm, nên mới nhờ lực lượng PCCC tìm kiếm giúp nhưng không thấy. Đến sáng, tôi với anh trai thứ 4 tỏa ra các bệnh viện tìm mà vẫn không một tin tức gì”, anh Tâm nhớ lại.


Ảnh: Phan Nhơn
Ảnh: Phan Nhơn

Anh Tâm biết được anh trai mình đã cứu những cư dân ở đây thoát nạn, nên vẫn hy vọng anh cũng có thể an toàn ra ngoài. Nhưng đau đớn thay, một cuộc điện thoại từ Công an gọi đến, mọi hy vọng như tan biến. Linh tính chẳng lành, anh cũng không dám gọi điện về nhà vì má bị bệnh tim, sợ không chịu nổi.

Đứng trước nhà tang lễ, anh Tâm chần chừ một hồi mới dám bước vào. Một người, hai người, rồi ba người,... vẫn không phải là anh mình. Nhưng rồi, anh lại gần như chết lặng khi nhìn thấy bộ đồ bảo vệ quen thuộc, thi thể ám đầy màu đen, bộ đàm vẫn vắt trên hông.

“Nhìn anh trai mình nằm đó, tôi chỉ biết khóc. Tôi không biết làm gì...", anh Tâm nghẹn ngào.

Không khí tang lễ một màu buồn xót xa. Gia An và Thanh Sang, 2 cậu bảo vệ nhỏ tuổi đã cùng anh An tham gia cứu người lặng lẽ ngồi một góc. Mọi người lần lượt vào viếng anh An, đôi mắt ai cũng đượm buồn.

Nỗi đau liên tiếp nỗi đau: Khâm liệm rồi mới linh cảm đây không phải người nhà mình

Đêm 24/3, câu chuyện đau lòng của hai mẹ con sống tại căn hộ A0. 601 chung cư Carina quận 8 vẫn được nhiều hàng xóm tại chung cư nhắc đến. Trong khi đó, tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (TP HCM), hàng trăm người đến viếng đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh thi hài chị Hương được đưa về rồi khâm liệm cạnh quan tài của con.

Thiệt mạng trong đêm định mệnh, thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Thùy Hương (41 tuổi) ở phòng A0. 601 bị cháy đen nên khó nhận dạng. Bên cạnh chị cũng là thi thể của một em bé đã tử vong nên bị trao nhầm cho một gia đình ở Bình Phước cũng có người thân tử nạn trong vụ cháy.

Bi kịch Carina và những nỗi ám ảnh

Đến giờ khâm liệm, gia đình ở Bình Phước mới thấy đặc điểm không giống người thân liền báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra ADN. Kết quả cho thấy nhầm lẫn nên chị được đưa lại về Sài Gòn.

Khi quan tài chị đưa ra đã được đặt nghiêm trang, chồng chị cứ đứng rất lâu, hết nhìn chăm chăm vào di ảnh lại nhìn nơi chị đang nằm. Rồi anh đẩy cặp kính để chùi đi những giọt nước mắt. Anh thắp cho chị nén nhang, khấn nguyện điều gì rất lâu. Cứ đứng nhìn như thế, khiến ai nhìn vào cũng chảy nước mắt. Phải một lúc lâu anh mới chầm chậm lùi về sau rồi ngồi xuống chiếc ghế, chống tay vào đầu. Anh nói rất nhỏ, bằng giọng yếu ớt: "Nếu hôm qua có tôi thì hai mẹ con không bị thế này...". Suy nghĩ đó giày vò anh suốt, anh xin lỗi gia đình chị, vì đã không lo được trọn vẹn cho hai mẹ con.

Design: Quang Phạm