Bị bệnh hiểm nghèo, "người rừng" chịu đau bỏ chục triệu làm lễ

20/05/2021, 20:30 GMT+07:00

Sau 8 năm rời đại ngàn, đến nay, khi đã 52 tuổi, "người rừng" Hồ Văn Lang lại phải sống trong sự đau đớn tột cùng do căn bệnh "quái ác" gây nên.

Sau 8 năm rời đại ngàn, đến nay "người rừng" Hồ Văn Lang đã 52 tuổi, biết nuôi trâu, trồng chuối bán và không muốn quay trở lại cuộc sống như xưa nữa. Thế nhưng, chuỗi ngày vui vẻ của cuộc đời anh cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Hiện tại, anh chỉ có thể gượng gạo sống trong nỗi đau đớn tột cùng, cơ thể cũng ngày một suy kiệt thấy rõ do căn bệnh hiểm nghèo gây ra.

 
Người rừng gầy gò, ốm yếu ngồi trong căn bếp nhỏ. (Ảnh: VnExpress) 
Người rừng gầy gò, ốm yếu ngồi trong căn bếp nhỏ. (Ảnh: VnExpress) 

Theo VnExpress, hiện tại "người rừng" đang sống từng cùng em trai ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Trà Bồng. Trước đây, khi còn khoẻ mạnh, anh vẫn cùng với hàng xóm đi làm rẫy, chăn trâu... Thế nhưng, từ ngày cơn đau bùng phát, anh chỉ đành quanh quẩn nơi xó bếp chật hẹp. 

Giờ đây, gương mặt Hồ Văn Lang đã không còn ánh nhìn ngơ ngác như lúc mới rời rừng xanh nữa, thay vào đó lại là những nụ cười gượng gạo, yếu ớt. Chỉ một thời gian ngắn, cơ thể Lang đã trở nên gầy gò, đường gân xanh chằng chịt, làn da rám nắng cũng dần nhợt nhạt, vàng ố hơn.

Mỗi ngày, "người rừng" lại phải chịu đựng biết bao cơn đau đớn, thế nhưng anh cũng không thể làm gì khác, chỉ đành trông chờ vào người em trai là Hồ Văn Tri. Chia sẻ với VnExpress, "người rừng" thều thào nói: "Tôi đau nặng rồi, trông cho vợ chồng Tri làm ăn được, kiếm ra thuốc cho tôi khỏi bệnh, sống lâu, nhìn mấy đứa cháu trưởng thành".

 
Giờ đây, người đàn ông phải sống trong những nỗi đau đớn tột cùng. (Ảnh: Dân Trí)
Giờ đây, người đàn ông phải sống trong những nỗi đau đớn tột cùng. (Ảnh: Dân Trí)

Theo lời em trai "người rừng" chia sẻ, Lang có dấu hiệu đau giữa vùng bụng và ngực từ năm ngoái, khi còn sống ở căn chòi lá trong núi cách nhà 4km. Lúc đó, do không có tiền chữa trị, anh chỉ đoán anh trai bị đau dạ dày. Cứ thế, hàng ngày, Tri lại đi tìm lá mơ gan, một loài cây được xem là "thần dược" của miền núi để trị bệnh cho Lang.

Thế nhưng, cơn đau mỗi lúc lại thêm trầm trọng hơn, có lúc âm ỉ, có lúc lại dữ dội khiến Lang phải sống trong khổ sở. Đến tháng 11/2020, người Lang đã sút đến gần 10kg vì bệnh. Cuối cùng, vì lo anh trai xảy ra chuyện xấu, Tri đã liên hệ với một người quen là đạo diễn từng làm phim về họ ở thành phố Quảng Ngãi để xin trợ giúp. Nhờ đó, "người rừng" cũng được xuống thành phố để khám bệnh. 

Chỉ ba ngày sau, các bác sĩ đã chẩn đoán Lang bị tổn thương gan. Đến khi chuyển viện ra Đà Nẵng, "người rừng" mới ngỡ ngàng khi biết bản thân bị mắc căn bệnh "quái ác" với khối u chiếm nửa quả gan bên phải; không còn khả năng mổ nữa.

 
"Người rừng" ở cuộc sống thường nhật. (Ảnh: Dân Việt)
"Người rừng" ở cuộc sống thường nhật. (Ảnh: Dân Việt)

Không còn cách nào khác, Hồ Văn Lang chỉ đành về nhà, tìm đến những phương pháp điều trị mới. Tuy nhiên, do không đủ tiền để dùng thuốc Tây y, Tri chỉ đành tìm các già làng để làm lễ cúng cho anh trai.

Cứ thế, từ ngày cơn đau ập đến, "người rừng" đã phải cúng gần 10 lần, mỗi lần 8 con gà, chi phí khoảng 20 triệu đồng. Mỗi đợt như vậy, hai anh em lại vay mượn các chủ quán trong xóm rồi bán chuối, cây mây... các sản vật trong rừng để trừ nợ. Cuộc sống đã khó khăn nay lại càng trở nên bần cùng hơn nữa. 

Nhiều lúc, nhìn anh trai đau đớn, Tri cũng xót ruột lắm nhưng lại bất lực vì không thể làm gì. Còn với Lang, anh lại không cảm thấy lo sợ dù bản thân mang một căn bệnh "quái ác". Mỗi ngày, khi cầm những cốc thuốc do em trai pha, anh chỉ biết uống mà không hiểu là gì.  

 
Cốc nước thuốc Tri nấu cho anh trai. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Cốc nước thuốc Tri nấu cho anh trai. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Những tưởng thế đã đủ đau xót, thế nhưng họa vô đơn chí, ngay sau khi "người rừng" Hồ Văn Lang phát hiện bản thân bị bệnh nặng thì em trai Hồ Văn Tri cũng bị đau dạ dày. Đáng nói, ngoài anh trai, người em còn phải gánh vác gia đình 4 người gồm vợ và ba con (13-20 tuổi). Dù vậy, mỗi ngày Tri vẫn nén cơn đau để chăm lo cho gia đình, tìm cách chữa trị cho anh trai.

Những ngày không trồng chuối, phát rẫy, chăn trâu, Tri sẽ cùng với anh trai ở nhà đan rổ, đan nia (để sàng lúa) bán cho hàng xóm kiếm thêm thu nhập. Tuy ba ngày mới hoàn thành một sản phẩm, bán được 60.000 - 70.000 đồng nhưng hai anh em vẫn chăm chỉ để sống qua ngày.

 
Hai anh em "người rừng" cùng nhau đan rổ. (Ảnh: VnExpress)
Hai anh em "người rừng" cùng nhau đan rổ. (Ảnh: VnExpress)

Ngay khi thông tin được đăng tải, dư luận đã không ngừng xôn xao, bàn tán. Nhiều người đã không khỏi xót xa trước số phận của "người rừng" Hồ Văn Lang. 

"Đọc mà buồn, đến cuối cùng anh ấy cũng chỉ mong bản thân được ở bên gia đình lâu hơn nữa. Giờ đau yếu, cuộc sống khó khăn nên đến chữ "hy vọng" cũng khó có được".

"Đáng ra 20 triệu đồng kia anh nên để mà làm những điều bản thân mong muốn còn hơn. Chứ để vào lễ cũng rồi bệnh vẫn đau đớn như thường. Thực sự đọc mà thương".

"Sao sống trong rừng cũng bị bệnh này nhỉ? Hay là do điều kiện sống không tốt? Thương thay cho một kiếp người, cả đời sống trong rừng, nay được đoàn tụ gia đình thì chẳng lâu".

 
Nụ cười của "người rừng" nay đã không còn như trước nữa. (Ảnh: 24h)
Nụ cười của "người rừng" nay đã không còn như trước nữa. (Ảnh: 24h)

Suốt nửa đời người, Hồ Văn Lang đã phải sống trong rừng với bố. 8 năm rời khỏi đại ngàn, trở lại cuộc sống bình thường, ông cũng đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức mới có thể hoà nhập được. Thế nhưng số mệnh lại không cho ông có được một cuộc sống trọn vẹn. Chỉ mới 4 năm trước, khi người bố thân yêu qua đời, "người rừng" đã phải trải qua một thời gian đau đớn tột cùng.

Đến giờ, khi đã cố gắng quên đi, ông lại gánh thêm căn bệnh vô phương cứu chữa. Ngồi trong xó bếp chật hẹp, ông vẫn luôn hướng ánh mắt về phía núi rừng bao la, nhưng nỗi nhớ mãnh liệt đó cũng chẳng đủ để giúp cho đôi chân đau yếu vượt suối, băng đồi như xưa nữa.

 
Thỉnh thoảng, Hồ Văn Lang vẫn nhớ về núi rừng. (Ảnh: Hà Nội mới)
Thỉnh thoảng, Hồ Văn Lang vẫn nhớ về núi rừng. (Ảnh: Hà Nội mới)

Cùng chung tình cảnh với Hồ Văn Lang, gia đình "người rừng" A Sáng cũng có những nỗi khổ riêng khi tái hoà nhập cộng đồng. Theo Dân Trí, A Sáng tên thật là Gịp A Dưỡng, người Bình Thuận. Anh từng có một quãng thời gian rất dài sống cùng với gia đình trong túp lều tạm bợ lọt thỏm giữa rừng già huyện Bắc Bình, ở độ cao gần 800m so với mặt biển. Từ cửa rừng ở xã Phan Dũng (huyện Tuy Phong) đến đây cũng phải leo qua năm ngọn núi, luồn lách cả quãng rừng dài và biết bao vách đá đầy rêu.

Cả 6 con nhỏ của anh đều không được giao tiếp, học hành hay thậm chí là biết đến thế giới bên ngoài. Chính vì vậy mà mỗi khi có người lạ đến, các em lại chạy vào rừng để lẩn trốn. Đến đêm lạnh, các em cũng vẫn phải ngủ trên ván, người này gối đầu lên người kia để chia sẻ hơi ấm.

Có nhiều lúc, các con của A Sáng lại muốn trở về làng, sống cùng với mọi người. Thế nhưng, do cái đói, cái nghèo quá dai dẳng nên mãi cả gia đình vẫn chưa có một cuộc sống bình thường. Ước mơ đó cứ mãi xa vời cùng câu hỏi: "Khi nào mình mới được về làng vậy bố?"

 
Hình ảnh anh Sáng đang thắp hương cho thần rừng. (Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh)
Hình ảnh anh Sáng đang thắp hương cho thần rừng. (Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh)

Ở Việt Nam có rất nhiều người dành hơn nửa cuộc đời để sống trong rừng sâu. Đối với họ, được trở về sống cùng cộng đồng là một mơ ước cháy bỏng. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể thực hiện điều đó. Và kể cả khi đã trở về nhà, không phải ai cũng có được một cuộc đời như ý.

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN

CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI RỪNG HỒ VĂN LANG

Vào năm 2013, dư luận trong nước và quốc tế đã từng một phen xôn xao, bàn tán trước thông tin về hai "người rừng" xuất hiện ở Quảng Ngãi. Thực tế, đây là bố con ông Hồ Văn Thanh (xã Trà Phong, huyện Trà Bồng). Hơn 50 năm trước đó, trong một trận bom dội xuống làng, vì quá hoảng sợ nên ông Thanh đã dẫn theo con trai lớn là Hồ Văn Lang vào rừng sâu trú ẩn, sống tách biệt với cộng đồng. 

Khi được mọi người đưa về làng để tái hoà nhập, cả hai bố con "người rừng" đều ngơ ngác, nhìn cái gì cũng thấy lạ. Phải mất nhiều năm sau, ông Lang mới dần quen được mọi thứ. Cứ thế mỗi ngày, ông lại lên rẫy trồng lúa, trồng chuối, thu hoạch sản vật từ rừng. Thậm chí, ông còn tự biết nấu ăn để chăm sóc cho bản thân. Gặp ai ông cũng nở một nụ cười rất tươi để giao tiếp thay cho lời nói.

Xem thêm tại đây