Bà cụ bán bột chiên "vô hình" nơi góc đường chật hẹp

01/10/2019, 21:30 GMT+07:00

"Cũng cực chứ, có khi làm nhiều mệt lắm. Không có tiền ăn thì sao, bây giờ tôi ăn thôi, tôi sống một mình mà", cụ Chiếu cho biết.

Nắng Sài Gòn nóng như đổ lửa, ai cũng có những sự mệt mỏi riêng, người ta vội vã lướt qua nhau, trên con đường Tuệ Tĩnh (Quận 11, TP.HCM) xe cộ tấp nập không ngớt, ấy thế mà chẳng một ai thèm để ý hay ngoái nhìn một bà cụ tóc đã bạc trắng, vẻ mặt khắc khổ, ngồi đợi từng lượt khách đi qua.

Hơn 40 năm lặng lẽ nơi góc đường

Quán bột chiên bé nhỏ của bà cụ khẽ nép vào một góc đường Tuệ Tĩnh. Gọi là quán thế thôi chứ thực ra nó chỉ là một không gian vỉa hè nắng gắt, chật hẹp, vừa đủ kê chiếc bàn cùng vài cái ghế nhựa bạc màu cũ kỹ. Nơi sắp xếp nguyên liệu nấu nướng của quán là một chiếc bàn gỗ cũ mèm chỉ cần một cái đẩy mạnh có thể ngã la liệt ra đất, hỏi ra mới biết bà cụ đã bán tại nơi này được hơn 40 năm.

>>XEM THÊM: Cụ bà 70 tuổi lê lết bán bánh snack, nhất quyết không nhận tiền biếu

Cụ bà bán bột chiên bên đườngCụ bà bán bột chiên bên đường

Đó là cụ Trần A Chiếu, 79 tuổi cho biết: "Bao nhiêu năm nay cũng chỉ bán mấy món này thôi. Không có ai phụ hết, tôi bán có một mình thôi. Tôi bưng một mình thôi không có ai bưng hộ hết. Khi nào khách đông quá thì có người ra đây phụ giùm tôi".

Theo lời kể, bà cụ có một đứa con trai nhưng cũng lận đận đi làm, kiếm cái cái ăn cái mặc. Nhà bà cách nơi bán khoảng 500m. Cứ mỗi buổi chiều khoảng 4 giờ, bà cụ lại lụi cụi chất đồ lên chiếc xe ba gác rồi một mình đẩy đi bán.

Bà cụ bán bột chiên

Không dám nghỉ một ngày vì sợ không có tiền ăn

Gần 80 tuổi nhưng chẳng có nổi một ngày sung sướng, mắt bà cụ giờ chỉ nhìn thấy mờ mờ như một màn sương bao phủ. Để dọn ra bán, một mình bà phải đẩy ra đẩy vào 2 - 3 lượt, tấm lưng còng như một trĩu nặng thêm. Đó là chưa kể những ngày mưa, dọn thì bà vẫn cứ dọn nhưng bột chiên, nui xào bà bán không có lấy một khách ghé ăn. Người làm công ăn lương còn được nghỉ ngày chủ nhật, riêng bà cụ này không dám nghỉ ngày nào vì sợ “tiếc”, sợ “nghỉ rồi lấy tiền đâu mà ăn”.

"Cũng cực chứ, có khi làm nhiều mệt lắm. Không có tiền ăn thì sao, bây giờ tôi ăn thôi, tôi sống một mình mà", cụ Chiếu cho biết.

>>ĐỌC THÊM: "Bà tiên" bán bánh khọt chữa bệnh miễn phí cho thế gian

Bà cụ bán bột chiên

Từ 4 giờ bà bán đến khuya hết mới chịu dọn về, rồi có những đêm mưa gió bà vừa bán vừa ngủ gật. Ban ngày đôi khi người ta còn ngó tới, còn ghé ủng hộ chứ trời mà sụp tối, cái đèn lơ lửng nơi góc đường chẳng được ánh mắt người đi đường chú ý dù là vài giây. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, mỗi ngày bà cụ bán được khoảng 150 ngàn. Số tiền này sau đó được chia ra các khoản từ nguyên liệu bán đến những khoản cứng như điện, nước trong nhà.

Sài Gòn không thiếu những món ăn độc lạ, giữa phố xá tấp nập xe bột chiên của bà cụ tồn tại hơn 40 năm dường như đang dần phai nhạt. Cũng phải, người ta thường nói: “hoa ở Sài Gòn chỉ để cho người giàu còn lệ thì chắc... phải chia cho người nghèo”.

12h trưa, tại ngã tư đường Nguyễn Thị Nghĩa giao với đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) dòng người đông đúc di chuyển chậm chạp, dường như ai cũng có sự mệt mỏi của riêng mình. Bỗng vỉa hè có tiếng nhạc cất lên, một người đàn ông da đen, bụng béo, mồ hôi nhễ nhại giơ tay giơ chân múa những điệu múa riêng cùng hòa theo tiếng nhạc. Đồng loạt ai cũng ngoái đầu sang vỉa hè, nhiều người trố mắt, nhiều người khác không kìm được thích thú liền bật cười...>>ĐỌC THÊM!

K.L - Theo yan.thethaovanhoa.vn