Ảo ảnh mơ hồ... nắng nào sẽ sưởi ấm tim em?

16:00 06/09/2014

Nhớ về anh, nhâm nhẩm đắng, nhâm nhẩm đau, nhớ mãi thì phiền lòng em quá, vướng bận em quá. Đến một lúc nào đó, em sẽ chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng. Giá như em không nhớ anh...

Sớm, Sài Gòn nhạt nắng, vương trên khóe mắt em là những giọt buồn của đêm hôm trước. Khóc không phải để níu kéo một mối quan hệ chẳng thể đặt tên mà là khóc cho chính mình sớm tin yêu và nhung nhớ. Người thương - anh là người thương. Anh có thương em giống em thương anh hay chỉ em trao anh chữ thương còn vương chút ngại ngần?

Anh biết không một cô gái đã trải qua nhiều mối tình dù là đơn phương đi chăng nữa, thường sẽ suy nghĩ chín chắn hơn nên ít dám quen ai đó chính thức. Có thể cô ấy sẽ yêu, sẽ nhớ, sẽ thương, nhưng sẽ không lựa chọn gắn bó với ai cả. Em đã chọn anh, chọn người mà em thương bằng trái tim nhiều vết sẹo nhưng em chỉ chọn âm thầm thế thôi. Thật khó để bắt đầu cho một tình yêu mới.

Anh – người em thương, thương thế thôi nên em sẽ chẳng có lí do gì để giữ lấy anh cho riêng mình, em chỉ có thể kề bên anh sẻ chia tâm sự một cách thoải mái nhất mà không bộc lộ một chút cảm xúc rằng em nhói lòng khi nghe anh kể về một cô gái khiến anh xao xuyến.

Cuộc chơi của chúng ta chỉ có em vượt qua ranh giới, mang cả người thương vào đường mộng mị. Đúng thật “đường hai ngả, người thương thành lạ”. Lạ đến nỗi khiến em hoang mang, chúng ta đã từng như thế sao? Không, không đúng chỉ một mình em thương anh thôi. Không nghĩ rằng cái ôm anh trao chỉ là ban phát chút tình cảm cho em - người thương anh.

Này! Người thương, chúng ta có luật nha anh. Anh bên em xin anh đừng nhắc về người anh thương, điều đó làm em khó chịu, chỉ là khó chịu thế thôi. Em bên anh, em sẽ bắt trái tim em thôi loạn nhịp. Chúng ta chỉ thế thôi anh nhé! Dừng quan tâm em đi, đừng mang tình anh gieo nhung nhớ cho em nữa. Em sợ yêu, sợ lắm rồi!

Này! Em nói thế thôi nhưng anh đừng thương hại em anh nhé! Em sẽ cố gắng, là cố gắng đó anh, cố gắng bước lùi về đúng vị trí của người thương. Dù sẽ đau nhưng sẽ tốt cho chính em. Em vẫn tỉnh táo đúng không anh?

Người thương, anh bên em, khung trời rộng mở. Anh đi bên người anh thương, thế giới em chìm vào quên lãng. Chẳng thể xót xa hơn nữa bởi em đau nhiều hơn em nghĩ. Ảo ảnh mơ hồ, ru em trong nước mắt, nắng lung linh nào sẽ sưởi ấm tim em? Chẳng là anh, chẳng phải anh bởi anh có thương em đâu.

Nhớ về anh, nhâm nhẩm đắng, nhâm nhẩm đau, nhớ mãi thì phiền lòng em quá, vướng bận em quá. Đến một lúc nào đó, em sẽ chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng, buồn hiu hắt cũng im lặng, hân hoan quá thể cũng im lặng. Một sự im lặng bao trùm tim em. Đôi khi hiện tại không quá đau chỉ vì em nghĩ nhiều về những gì từng có nên cứ khắc khoải….Giá như em không nhớ anh.

Cả thành phố rộng lớn này, chẳng lẽ em không tìm được chỗ để dừng chân, chẳng lẽ không một ai bắt gặp ánh mắt em hoang mang, lạc lõng. Có hay không một người nắm tay em giữa phố đông người, thì thầm bên tai “thế giới này, có anh ở đây, bên em”…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Pell Heroine, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Người em thương. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!